Không thể làm bạn

Start from the beginning
                                    

Ội... hóa ra là muốn trộm ly nước thôi mà..

Phựt...

Trong đầu nàng chợt có tiếng vang đứt gãy nhỏ, Đằng Nguyệt rèn luyện qua tháp trấn  yêu dĩ nhiên biết có vấn đề, nàng đặt tay lên tấm thiệp. Có ma khí bốc lên nhè nhẹ, Đằng Nguyệt nhíu mày lại rồi thả lỏng ra, hướng về phía hồ bơi lớn trong sân thi đấu mà đến.

Có sư phụ và Tiễn tỉ nơi này yêu quái nào dám to gan làm càng? đứng lên vọt nhanh về hướng sân khấu, Đằng Nguyệt bị hắc khí nơi này làm cho đau đầu.

Bàn tay kết ấn, phía sau mặt nạ gương mặt nàng nghiêm túc hơn bao giờ hết, xung quanh những học sinh khác đang nôn nao chờ tiết mục mới của nhóm tân sinh viên đại học. Nếu là Ngộ Không y sẽ có thiên lý nhãn dễ dàng tìm ra yêu ma ẩn tàng. Đáng tiếc. Nàng chỉ có thể dựng cho mình một kết giới bảo vệ bản thân đồng thời tranh thủ tìm ra kẻ sẽ gây rối.

Trên trán hiện ra ấn ký vàng nhạt, Đằng Nguyệt nhìn sân khấu rực sáng với nhiều ánh đèn rực rỡ, tiếng trống mạnh mẽ vỗ,  tiếng đàn ghi ta mãnh liệt dồn dập, tiếng organ vang lên đều đặn không ngừng. 

Giữa luồn ánh sáng lia nhanh như tia sét, thân ảnh Lam Ly hiện ra với cây ghita lãng tử, mái tóc xanh dài tếch gọn gàng đung đưa theo điệu nhảy của y. Mỗi động tác đưa tay nhấc chân đều mang theo phong thái của một dancer chuyên nghiệp hút hồn thiếu nữ tung hô từng đợt vang dội cả góc trời

-Lam Ly Lam Ly nam thần..

-Lam Ly học trưởng...

-soái ca...

-Nam thần...

-Lớp iu...

Ánh sáng xanh dịu nhẹ chiếu đúng trên mái tóc xanh biển kia, khoảnh khắc y nhúng nhảy như cả đại dương đang gợn sóng, mồ hôi từ trán chảy xuống cổ lọt vào áo mất hút, biết bao thiếu nữ chảy cả máu mũi..

Y chỉ nhìn về hướng của người đang ngắm đến ngẩn ra quên động tác kết ấn kia mà mỉm cười.

Lập tức dàn thiếu nữ quét đến Đằng Nguyệt, có người hừ mũi khinh thường nàng. chỉ là một đứa lùn tịt không nổi bật thôi.

Lam Ly trình diễn xong tháo mic gắn trên tai xuống, y nhảy đến chỗ Đằng Nguyệt đang bị xô đẩy, lập tức một con đường mở ra cho y. Lam Ly mỉm cười tươi tắn kéo Đằng NGuyệt đi khỏi nơi đông đúc đó, tiết mục hát vẫn còn do các nam sinh khác trình diễn.

- em đến cùng với ai? sao chen chúc vào đó, họ có làm em bị thương không?

- Không sao long thần ca ca..

-Suỵt, ở đây đừng gọi anh như vậy, gọi là "anh" được rồi. Em bị họ dọa sợ lắm phải không?

- Cũng...cũng không đáng sợ lắm. à, lúc nãy em cảm nhận được hắc khí nặng..em sợ..

- Ngoan..em đứng ở đây chờ anh!

Lam Ly biết được năng lực đoán trước của Đằng Nguyệt, tuy không cao thâm như các tiền bối khác nhưng biết nhiêu đó cũng đủ để y cảnh giác. Lam Ly để Đằng Nguyệt ngồi ở lối vào thư viện, nơi này hơi vắng và không ai đến thư viện vào lúc này cả. Tuyệt đối an toàn theo y nghĩ.

[Đồng nhân Tam Nhãn Hao Thiên Lục] MỘNG ĐIỆPWhere stories live. Discover now