Chương 60: Kiêu Ngạo

Start from the beginning
                                    

Lâm Nhuế cứ nằm im như thế, bây giờ cô thật sự cảm thấy rối như tơ vò, rối đến độ ngay cả bản thân cũng chẳng biết nên sắp xếp như thế nào.

Sự tình cứ phát triển vượt ra ngoài dự đoán, hóa ra mọi thứ cô luôn nghĩ sẽ tốt cho cô ấy lại biến thành như vậy sao?

Bỏ qua rào cản thân phận, địa vị, nếu cả hai là người bình thường thì mọi chuyện sẽ khác đi phải không? Nếu như năm đó ở quán bar không chọc ghẹo người kia thì chắc có lẽ sẽ không gặp cảnh ngộ như hôm nay.

Nhưng đời không có nếu như, cũng không hề có thuốc chữa hối hận. Mặc dù ký ức chỉ là những cái ôm ấp và nắm tay đơn giản cũng đủ quý trọng nhất đời rồi, cuối cũng vẫn do mình để ý thân phận nên mới cố ý trốn tránh. Nếu như có thể quả quyết lựa chọn giống Tiểu Tinh Tinh thì cả hai sẽ hạnh phúc phải không?

Có thật sự cần thiết khi bản thân cứ mang nặng thân phận 'phụ nữ đã ly hôn'?

Lâm Nhuế vô lực ngồi dậy, cúi đầu nhìn quần áo xốc xếch của mình rồi đưa tay sửa sang, sau đó cô hít sâu một hơi, cố tươi cười ra phòng ngủ.

Cô nhìn người đang ngồi trên sofa, cười khẽ:

"Đi thôi!"

Lâm Nhuế muốn ra vẻ trấn định, hạnh phúc trước mặt người kia. Hết thảy đều là diễn kịch, tuy rất mệt mỏi nhưng phải nỗ lực.

Trạm Cẩn Tịnh ngẩng đầu nhìn biểu cảm bình thản của người nọ, sau đó cầm chìa khoá và túi xách rời sofa ra cửa.

Hai người cứ như vậy ra khỏi chung cư, đến khi Lâm Nhuế nhìn thấy xe của Trạm Cẩn Tịnh dưới lầu, trong lòng suy nghĩ có nên ngồi xe của cô ấy hay không? Lần này, cô thật sự muốn về nhà.

"Cái này cho em."

Trạm Cẩn Tịnh đưa một xâu chìa khóa ra trước mặt Lâm Nhuế, xâu này ít nhất cũng cỡ sáu bảy chìa khiến cô hoàn toàn mờ mịt.

"Cái này. . ."

"Đây là chìa khóa chung cư và chìa khóa nhà tôi. Chiếc xe này cho em, tôi để trong nhà cũng không dùng đến. Em cũng đừng mua xe, lãng phí tiền."

Trạm Cẩn Tịnh như đang giải thích nhưng bên trong lại ẩn chứa một hàm nghĩa khác.

"Tại sao lại cho tôi?"

"Bởi vì em là nữ chủ của chúng. Tôi xưa nay không nói hai lần, cho em thì em cứ cầm lấy đi. À, em đừng suy nghĩ sẽ bỏ chạy, nếu có ai dám theo đuổi em, trừ phi họ không muốn sống."

Trạm Cẩn Tịnh nhét chìa khóa vào tay Lâm Nhuế, sau đó lấy trong túi xách một chiếc chìa khóa khác, ấn điều khiển mở cửa xe.

Lâm Nhuế ngẩn người nhìn chìa khóa trong tay mười mấy giây, sau đó ngẩng đầu nhìn chỗ ghế phụ lái trong xe rồi bất đắc dĩ thở dài, nhưng lại vui vẻ nở nụ cười.

Cô đi đến chỗ ghế phụ, mở cửa đi vào, thắt dây an toàn.

Trạm Cẩn Tịnh lái xe rời đi, Lâm Nhuế cũng chẳng thèm hỏi cô đi đâu, mắt cứ nhìn chằm chằm ngoài cửa xe khiến đối phương nhìn không rõ nét mặt của mình.

[BHTT - Done] Ngự Tỷ Hành Động | Mạch Thượng Hoa AngelWhere stories live. Discover now