-người quan tâm ta thật lòng sao?
-Đến lúc nào rồi em còn không tin tưởng ta? tiểu Dương, ta sẽ chờ em.

Mông Dương vươn tay ôm chầm lấy nam nhân mái tóc bạch kim. nàng thì thầm làm nam nhân sợ hãi. sau đó ngôi nhà và ảo cảnh vỡ tan. nàng đứng ở giữa điện Diêm La với bốn vị chấp chưởng.
Bộp bộp bộp..
- Không hổ là thánh nữ của Giáo chủ dưỡng dục. Cho dù là mị lực của ngài ấy cũng không khiến ngươi si mê trầm luân ah..

-Tiểu nữ ra mắt các vị đại nhân chưởng quản. Hắc Bạch và Phán Quan đại nhân.
-Định lực tinh thần rất mạnh, coi như qua cửa thử thách của Mạnh Bà đặt ra, ngươi đã được đặc cách là sứ giả của Tam giới đến nơi này tùy ý. miễn ngươi không có ý định đảo lộn luân hồi.

-Diêm Vương đại nhân cho tiểu nữ hỏi một câu, sức mạnh Quỷ Môn là thứ đồ gì?
-Hahaha.. cũng không có gì đặc biệt. thời cơ đến. ngươi sẽ tìm thấy nó. vốn dĩ người đến được đây là vị kia. Nhưng ngươi thật sự xứng đáng hơn nhiều. hài nữ ah... theo chân Phán Quan trở về đi.

Phán Quan ôm quyển sổ màu đen mang theo ngự bút dẫn đường cho nàng, dọc đường đi hắn không e dè mà nói thẳng với nàng.

-Ngươi rất thông minh. tâm tư của người tu đạo quá thâm sâu. ta nhìn ra ngươi ôm ấp tâm tình thiếu nữ với giáo chủ. lại che đậy kỹ càng không dễ sa ngã. tương lai có thể ngươi sẽ là người đầu tiên bên cạnh giáo chủ. ta nên chúc mừng hay vì ngươi chọn chức vị sẵn ở Quỷ môn này?

-Nói vậy, các người sớm đã lên kế hoạch tóm Dương Tiễn làm người U Mjnh giới?
-Gì mà tóm chứ, đây là do Diêm vương gia tính toán ra. chúng ta không giao Quỷ môn chi lực ra sớm muộn cũng bị cướp đi. thế lực kia mạnh mẽ dường nào?
Phán Quan che đi thất thố bằng cây bút tiên. hắn vẽ vài đường trên không trung, lốc xoáy màu đen hiện lên cuốn thân thể Mông Dương vào đó.

- Ôi chao, quên mất thân thể nàng ấy là người thường ah...thôi rồi..

Phán Quan che mặt quay lưng chạy nhanh về hướng họ vừa đi, cánh cửa Quỷ môn khép lại rồi biến mất giữa rừng xương trắng xóa.

Mông Dương từ khi sống lại đến nay chưa từng muốn hủy hoại thế giới như lúc này, cái quỉ gì trước mắt nàng đây? con đường đi tràn ngập bóng quỉ nữ đang ưỡn ẹo làm dáng. một chốc lại đến quỷ nam muốn sờ chạm vào người nàng, Mông Dương không thể đạp bay chúng đi vì chúng không hề có thực thể. Nhưng không có nghĩa nàng chịu đựng tra tấn tinh thần như vậy.
Xâu chuỗi phật trên cổ tay lóe sáng quen thuộc. Mông Dương không tiếp tục đi nữa mà lật quyển kinh siêu độ vong linh nàng sao chép từ nhà Thánh Tăng. khoanh chân chuyên tâm niệm chú.quỉ nữ, nam đồng loạt được ánh sáng vàng bao quanh. họ cúi đầu trước người phàm nhỏ nhắn kia rồi biến mất.

Phán Quan vừa đổ mồ hôi bẩm báo lại Diêm Vương gia, ánh sáng từ khắp nơi bao trùm điện Diêm La. vong hồn vui sướng gào thét đồng loạt. dù oán khí không thể siêu sinh tất cả oan hồn, nhưng đã giảm bớt thống khổ cho chúng. Đối diện với cảnh này Phán Quan mồ hôi càng chảy lợi hại hơn.

-Ngươi theo bản điện bao lâu rồi? còn vì một câu khen ngợi mà làm khó người ta. Ngươi phạm phải sai lầm không đáng có rồi. Chờ ngày nhận hậu quả đi.
-Hic.. đại nhân... dù sao..dù sao tôi cũng theo ngài lâu rồi... cứu tôi đi..
-----------------

Mờ mịt, tối tăm, bàn chân sắp không còn thuộc về mình, ở không gian vô tận không ánh sáng cứ theo quán tính mà bước đi không ngưng nghỉ. áo bào trắng tinh bị nhuộm thành màu đen bẩn thỉu..

nàng không cảm nhận được cơ thể mệt mỏi biết bao đến khi vấp chân ngã xuống không khống chế được lọt thẳng xuống hố đen thăm thẳm.
Trò đùa của Phán Quan thật quá đáng...
Phịch...
-Oa.. cô gái này từ trên trời rơi xuống!!! là từ máy bay gặp nạn sao? Nhưng trên người không có tí thương tổn nào cả..
-Mau mang người đến bệnh viện đi!!!

Ngay ngã tư ồn ào tắc nghẽn bởi một cô gái tóc tím than rơi từ trên trời xuống đất. May mắn nàng rơi vào chiếc xe chở vải bông nên chỉ hôn mê tạm thời. Người qua đường tìm được điện thoại trong túi nàng gọi cho thánh tăng. Bọn Dương Tiễn còn đang trách móc bản thân vô dụng lại chưa kịp hoàn hồn vọt lên xe chạy ngay đến bệnh viện xem thử.

-Đừng ồn ào đến bệnh nhân. cô ấy suy nhược nên cần nghỉ ngơi nhiều.
-Đa tạ.
-......
Dương Tiễn nhìn kỹ người nằm trên giường thở đều đều. bình dịch truyền cắm trên cổ tay hồng hào hắn không kiềm được lại rơi lệ xuống.
Nàng mất tích hơn 1 tuần qua, họ nghĩ nàng khó mà sống sót trong trận chiến diệt hải yêu kia. Lam Ly cũng mất tích không thấy đâu cả, chỉ có Dương Tiễn bình an trở về nhà. nhận hết ánh mắt nghi hoặc của mọi người dồn về.
Chiến bào của thần tướng nằm gọn một góc bàn thu hút chú ý của hắn. Dương Tiễn vươn tay chộp lấy nghiến răng nghiến lợi
- Thiên Đế, ngươi ép ta vào đường cùng rốt cuộc là muốn hủy diệt ta hay hủy cả thế giới này đây?
Tít..tít..
Điện thoại hắn lại nhận được tin nhắn của Hằng Nga báo rằng Thái Thượng lão quân bị Thiên Đế đánh chết? dặn dò hắn cùng Ngộ Không bảo vệ Mông Dương cẩn thận. Lão quân nghe được tin bọn họ muốn hủy diệt người của Phật môn..mà thánh nữ của Phật giáo sẽ là đối tượng hàng đầu.
-F..ck.. ngươi tưởng ta sẽ dễ dàng bỏ qua tất cả???

Dương Tiễn một khắc hắc hóa. mái tóc bạch kim hoa lệ của hắn biến thánh màu đen. đôi mắt thứ ba hiện rõ trên trán lóe sáng đỏ rực.
Ba người hắc hóa đấu với Thiên Đế. sẽ có thắng lợi sao?

[Đồng nhân Tam Nhãn Hao Thiên Lục] MỘNG ĐIỆPNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ