Đó là nhúm lửa cuối cùng còn sót lại qua đợt phát tình vừa rồi mà thôi, Jimin muốn tin như vậy.

Đó không phải là cậu nhớ cái chạm của alpha ấy- của Jungkook. Không hề.


"Cậu có muốn tôi làm giúp không?"

Jungkook nhìn lên từ ổ súng cậu ấy đang lắp dở và nhìn thấy Jackson đang đứng dựa vào tường, trên mặt toàn là lo lắng. Alpha ấy lại tập trung vào việc đang làm dở, nhồi đạn vào ổ và lắp lại thân súng. Jackson chậc lưỡi, nắm lấy một khẩu súng của mình. Nhìn lần cuối đến nơi Jungkook đang ngồi trước khi nhắm bắn vào bia phía trước. Âm thanh dội lại từ bốn bức tường, vang vọng xuyên qua ngay cả cái bịt tai mà họ đang mang.

"Tớ nghiêm túc đấy," Jackson lại nói lần nữa, hạ súng xuống. "Tớ có thể làm giúp cậu."

"Mọi việc đều ổn cả," Jungkook đáp, đặt cả hai khẩu súng xuống giá đỡ. "Chúng tớ bình thường mà."

"Bình thường..."

Jackson theo chân cậu ấy vào phòng chờ, lầm bầm. Jungkook có vẻ không bị tác động gì bên ngoài, không có chút căng thẳng hay nóng nảy chút nào, nhưng tất nhiên Jackson sẽ không để những thứ ấy đánh lừa. Cậu đã biết Jungkook từ khi cả hai chỉ mới là những đứa trẻ kia mà. Jackson không có cơ hội để nói gì nhiều vì chỉ hai giây sau đó, Jimin mở cửa và với đó, một tí mùi mưa phùn nhẹ nhàng đáp lên da họ. Mắt Jimin mở to và nhìn từ Jackson, rồi dán chặt vào Jungkook. Một vạt đỏ hồng ửng lên gò má cậu ấy, và cảnh này dễ thương đến mức chính Jackson cũng không hiểu sao Jungkook có thể tự kiềm mình lại được.

"Hey," Jimin chào, giọng khá mềm và hơi do dự. "Xin lỗi, tôi đến muộn."

Khá rõ ràng là Jimin vừa mới thủ dâm xong- cả vì cái bóng loáng của làn da và mùi nồng nặc trên người cậu ấy- Jackson cảm thấy muốn thét lên thật to.

Jungkook khẽ gật đầu chào lại, không một cơ bắp nào có phản ứng mặt dù quai hàm cậu ấy đã nghiến chặt lại. "Đừng lo. Tập thôi."

Jackson chỉ muốn đập đầu hai đứa vào nhau nhưng cậu chẳng làm được gì ngoài việc nhìn họ biến mất vào trong khu tập bắn.

"Mấy tên ngốc này," cậu ấy thì thầm, và đi về phía cửa.


"Rồi, giờ thì, về khẩu súng, cậu đã nhớ những gì hôm trước chúng ta đã nói chưa? Từng bộ phận?"

Jimin gật mặc dù thực tế trong đầu cậu chẳng có gì khác hơn là mùi của Jungkook. Cậu ấy đang giải thích điều gì đó với một giọng đều đều, chỉ vào khẩu súng rồi điểm gì đó ở bức tường phía xa mà Jimin chẳng quan tâm gì tới. Đã ba tuần từ ngày họ có cuộc nói chuyện cuối cùng và duy nhất về kì phát tình lần trước. Ba tuần qua Jimin chỉ là một đống hỗn độn và Jungkook hoàn toàn tỏ ra là một đồng đội tuyệt vời. Bình thường tập luyện với cậu, như thể chẳng có bất cứ điều gì từng xảy ra giữa họ. Đúng như Jimin đã mong muốn.

Qúa tệ hại.

"Hiểu chứ?"

Jimin giật mình. "Rồi."

"Ok."

Jungkook đưa cho Jimin một khẩu súng đã nạp đầy đạn, nhắc nhở cậu rằng nó đã được nạp và đeo cái bịt tai lại.

THE OMEGA REVOLUTION-KOOKMIN [TRANS]Where stories live. Discover now