[NamJin][Oneshot] Bé con Kim SeokJin

Start from the beginning
                                    

"Oa oa oa!! Mẹ ơi!! Quái vật!! Quái vật phá cửa!!!"

SeokJin rõ ràng đang vô cùng chăm chú ngắm nhìn đôi giầy RJ, thì bỗng giật thót mình vì tiếng người lạ và tiếng mở cửa ở bên ngoài. Còn chưa kịp chạy nhào vào chỗ của mẹ, cánh cửa to đùng đã đổ sầm ngay trước mặt bé con, kèm theo một bóng người khổng lồ tóc cam lừng lững trừng mắt (tưởng tưởng của SeokJin) nhìn mình.

Trong tâm trí non nớt của đứa bé năm tuổi, SeokJin ngay lập tức liên tưởng đến con quái vật xuất hiện trong bộ phim "5 anh em siêu nhân" mà mình xem tối ngày hôm qua, kẻ mà đã phá hết nhà cửa và bắt trẻ con để ăn thịt.

SeokJin khóc rống lên rúc sâu hơn vào lòng mẹ, nước mắt nước mũi tèm nhem trên gương mặt bầu bĩnh đỏ ửng vì sợ hãi.

Nhưng mà NamJoon lại thấy như thế thật dễ thương. Cảm tưởng như mũi tên thần tình ái vừa bắn xuyên cái 'phựt' qua lồng ngực anh, để trái tim anh rung động bồi hồi trước sinh vật nhỏ bé siêu đáng yêu này.

NamJoon một tay ôm tim, một tay ôm mặt cố kiềm chế bản thân không được quá xúc động. Anh phải giữ hình tượng của bản thân, không được mất lí trí để lao vào cưng nựng hai cái má bánh bao ấy.

Ba Kim đứng bên cạnh vỗ vai đồng cảm với NamJoon.

Nhưng mà sự thực thì luôn phũ phàng, NamJoon đã gây một ấn tượng cực kì xấu trong mắt bé con. SeokJin luôn cách anh 3m mỗi khi một mình, có thể ngắn hơn (một xíu) khi có mẹ Kim ngồi gần và khóc ré lên mỗi khi anh muốn bế bé con.

----

"Vậy nên đó là lí do vì sao mà có một cục bông màu hồng nãy giờ cứ lấp ló ngoài cửa kia hả?"

YoonGi thả lỏng người trên cái ghế bành, hất mặt về phía cục bông tròn vo đang nép sau cánh cửa, chỉ chừa mỗi nửa khuôn mặt đỏ ửng vì lạnh ngó vào bên trong.

"Có lẽ vậy đó anh. Ngoài ra thì hôm đó SeokJin có vô tình làm rơi mô hình Mario ẻm rất yêu thích, và em đã nhặt lên hộ em ấy. Và anh biết hậu quả rồi đấy..."

NamJoon gật đầu, vẻ mặt sầu não xám xịt. Hai tay anh ôm mặt tiếp tục kể câu chuyện ngày đầu tiên gặp mặt SeokJin.

"Cái mô hình bị gãy đúng không bây?" HoSeok bên cạnh vỗ vai anh cười nói, và đương nhiên nhận được cái gật đầu của anh.

Cả bọn ngay lập tức phá lên cười, không loại trừ cả YoonGi.

Hôm nay ba mẹ Kim đều đi chơi cả, liền gửi SeokJin cho anh trai Kim NamJoon đáng tin cậy trông nom. Đồng thời cũng là để cho hai anh em được vun đắp thêm tình cảm khăng khít.

Đương nhiên thì đó chỉ là suy nghĩ của ba mẹ, còn sự thật thì luôn trái ngược.

Từ lúc được mẹ Kim dắt vào phòng nghỉ trong công ty của NamJoon, SeokJin còn nhất quyết không chịu buông tay khỏi vạt áo của mẹ mình, còn gào khóc như thể sống chết không để cho NamJoon ôm.

Đến khi mẹ Kim đi rồi, SeokJin vẫn bảo trì tư thế nấp sau cánh cửa, chỉ ló mỗi cái đầu từ ngoài nhìn vào đầy sợ sệt. Vì trong phòng không chỉ có mỗi NamJoon, mà còn có năm người lạ hoắc nữa mà bé con chưa gặp bao giờ.

[AllJin][Series shots] Always Kim SeokJinWhere stories live. Discover now