[YoonJin][Threeshots][Shot 1] Học trò hư

2.5K 185 9
                                    

Kim SeokJin là một cậu học sinh cá biệt của trường cấp ba Big Hit. Nhắc đến cậu ta khiến ai cũng phải lắc đầu ngán ngẩm về những trò đùa tai quái mà cậu ta bày ra để trêu chọc tất cả mọi người trong trường này kể cả học sinh lẫn giáo viên.

Có thể kể đến lần SeokJin nghịch ngợm lấy trộm bộ tóc giả của thầy hiệu trưởng làm cho thầy suốt cả buổi hôm đó không dám ra khỏi phòng cũng chẳng dám gặp ai; hay cái lần mà cậu bỏ gián vào trong túi sách của một cô giáo dạy tiếng Anh nóng bỏng ở trường khiến cô ta phải hét toáng lên và chạy trên đôi guốc cao đến trật cả mắt cá chân;...

Tuy nghịch ngợm đến như vậy, nhưng có một điều mà SeokJin luôn giấu kín từ khi đi học cấp ba, rằng cậu là một Omega hiếm hoi trong trường học. Đến giờ vẫn chưa có ai hay biết điều đó trừ người bạn thân JiMin của cậu vốn là một Beta và SeokJin vẫn luôn tâm đắc về khả năng che giấu của mình. Cậu luôn tự ngụy trang mình là một Beta, còn thường xuyên đi cùng JiMin như một cách để mọi người nhầm lẫn mùi hương của cậu cũng là của Beta.

Như mọi lần mỗi khi đến giờ ăn trưa, SeokJin và JiMin sẽ cùng ăn trưa ở khoảng sân nhỏ phía sau trường. Chỗ này dường như không có học sinh lui tới vì vốn là chỗ để cho câu lạc bộ khoa học nghiên cứu thực vật, và giờ thì họ đã bỏ trống nó. Quả là một địa điểm lí tưởng để nghỉ trưa.

"SeokJin, mày nên để ý một chút đi. Kì phát tình của mày sắp đến gần rồi." JiMin gắp miếng trứng cuộn to đùng bỏ vào miệng, nói gì thì nói chứ đồ ăn mà SeokJin vẫn là tuyệt vời nhất dù cho nó có quậy đến mức nào.

"Tao biết chứ. Lúc nào cũng thủ sẵn thuốc trong người mà." SeokJin nói tiện thể đập vào tay thằng bạn đang có ý định nhóm thêm miếng trứng nữa của cậu.

"Err... Miếng nữa thôi."

"Không là không!"

Trận chiến tranh giành đồ ăn của cả hai (hầu như chỉ có JiMin cố gắng chén bằng sạch món mà SeokJin làm) cứ thế kéo dài đến hết giờ nghỉ trưa.

SeokJin là học sinh cá biệt đương nhiên không có chuyện cậu sẽ có mặt trong tiết học vào đầu giờ chiều như vậy, nhất là khi cậu đang rất buồn ngủ và tiết đầu lại là môn văn chán ngắt. JiMin thì đã vào lớp bởi vì cậu ta là học sinh gương mẫu mà.

SeokJin thoải mái nằm dài trên thảm cỏ êm ái, gió thổi nhẹ nhàng và phía trên lại được tán cây che mát làm cho cậu thiu thiu đi dần vào giấc ngủ.

RẮC

Tiếng cành cây gãy nhanh chóng làm cho SeokJin tỉnh giấc, cậu nhổm dậy để quan sát xung quanh và nhận ra có bóng người đang dần tiến lại chỗ cậu.

"Chết tiệt, không phải là quản sinh chứ? Đáng nhẽ tầm này họ đâu có kiểm tra." SeokJin nghĩ thầm.

SeokJin chậm rãi bỏ trốn theo hướng ngược lại một cách nhẹ nhàng nhất có thể và đứng nép vào sát tường. Bóng người dứng lại tại chỗ cậu vừa nằm và dáo dác nhìn quanh, dường như không phát hiện ra cậu đang đứng trốn ở đoạn gần đó. Nhận thấy không có gì khác thường, người đó xoay lưng rời đi.

[AllJin][Series shots] Always Kim SeokJinOnde as histórias ganham vida. Descobre agora