[KookJin][Threeshots][Shot 1] Đối mặt

2.1K 166 36
                                    

Phòng trà Spring Day mỗi tối thứ 5 đều vang lên một giọng ca trầm ấm quen thuộc, đa dạng màu sắc, như ru con người chạm tới thiên đường, nhưng cũng có lúc lại thật mạnh mẽ giáng mạnh vào trái tim những bồi hồi cảm xúc.

Từng đợt vỗ tay rào rào vang vọng phá vỡ không gian tĩnh lặng ban đầu, JungKook cúi đầu chào trước khi rời khỏi sân khấu nhỏ.

"Hôm nay hát tuyệt lắm JungKook." YoonGi vỗ vai cậu khen ngợi. "Tiền công của cậu đây, hôm nào có cậu là hôm đấy đông hơn hẳn." Nói rồi gã chìa ra một phong bì màu trắng cho cậu, là tiền lương của ngày hôm nay.

"Cảm ơn anh, YoonGi hyung. Em xin phép về trước."

JungKook xách chiếc balo rời khỏi phòng trà, thong dong bước trên con đường nhựa mập mờ được chiếu rọi bởi vài ba cái đèn đường yếu ớt.

Phía xa xa đã thấy một chiếc ô tô đen đứng chờ sẵn, cậu quen thuộc vứt cặp ngồi vào băng ghế đằng sau. Chiếc xe rời đi nhanh chóng.

"Cậu chủ, hôm nay ông bà chủ về nhà." Bác lái xe nhìn JungKook qua gương chiếu hậu, có đôi lời dặn dò.

"Vâng, cháu biết rồi." Gương mặt vui vẻ của cậu lúc ở trên sân khấu chẳng còn, thay vào đó là sự chán nản tột cùng.

JungKook chán nản ngửa đầu ra thành ghế, khẽ đánh tiếng thở dài.

Xe tiến vào cổng chính của biệt thự Jeon gia, vòng qua đài phun nước và dừng lại ở chân cầu thang tiến vào đại sảnh.

Bước chân JungKook như đeo chì, bước từng bước nặng nhọc cố kéo dài khoảng thời gian vào trong nhà nhưng cũng chẳng được bấy nhiêu. Cậu thấy bố mình, ông Jeon đang đọc báo nhâm nhi trà tại phòng khách. Cũng chẳng tiến lại gần, cậu chỉ đứng yên ở tiền sảnh chào ông.

"Con chào bố, con vừa về."

Ông đặt tờ báo sang một bên, đánh mắt nhìn cậu hỏi. "Vừa đi đâu về?"

"Con đi với bạn." Cậu lễ phép nói.

Ông Jeon không biểu lộ mấy cảm xúc, chỉ khẽ nâng tách trà lên nhấp một ngụm. "Đưa ta bài kiểm tra của con."

JungKook cắn môi, dù không đành lòng cậu vẫn phải mở cặp đưa cho ông bài kiểm tra ngày hôm nay. Ông Jeon nhận bài kiểm tra ngay lập tức nhíu mày, đáp thẳng bài kiểm tra vào người cậu lớn giọng mắng mỏ.

"Học hành như thế nào mà chỉ được có 82 điểm?? Mày có biết sau này mày còn thừa kế cái công ty của nhà này không? Tưởng tao không biết mày vẫn đang đi hát tại cái phòng trà rẻ tiền trên phố hả?"

JungKook bảo trì không nói nửa lời, cậu nhặt bài kiểm tra lên, cúi đầu nói với ông. "Lần sau con sẽ cố gắng." Rồi một mạch đi thẳng lên phòng.

JungKook vất cặp lên bàn, đem cả thân mình đổ ập xuống đệm giường êm ái. Ánh mắt mệt mỏi nhắm lại, tưởng tượng ra khung cảnh mình được đứng trước mặt mọi người cất lên ca khúc yêu thích tại phòng trà. Chỉ là một công việc làm thêm nhỏ, nhưng nó khiến cậu như đang thực sự sống cho bản thân mình. Khóe miệng bất giác cong lên, cậu nhẹ nhàng tiến vào giấc ngủ.

[AllJin][Series shots] Always Kim SeokJinWhere stories live. Discover now