[HopeJin][Fourshots][Shot 3] Hi vọng

1.3K 147 10
                                    

Tốt nghiệp sơ trung, bà Kim đột ngột đổ bệnh nặng. Căn bệnh được chẩn đoán là một trong những căn bệnh hiếm gặp trên thế giới, y khoa Hàn buộc phải chấp nhận bó tay. Gia đình anh dồn hết vốn liếng sang Mĩ định cư nơi có phương tiện y học tiên tiến hơn rất nhiều để chạy chữa cho bà Kim.

Cũng từ đó, SeokJin và HoSeok cắt đứt liên lạc. Hồi đầu sang bên đó, SeokJin do còn lạ lẫm về đất nước, về ngôn ngữ, về phong tục nên vốn nhút nhát anh lại càng khép mình hơn.

Anh học tập tại một trường quốc tế tầm trung, và gần như trong ba tháng đầu anh chẳng thể kết thân được với ai. SeokJin nhớ Hàn Quốc, đặc biệt anh nhớ HoSeok. Nếu lúc này cậu ở đây, nhất định cậu sẽ động viên anh hòa nhập cùng với nụ cười ấm áp đầy hi vọng. Anh nhớ nụ cười của cậu...

Trong một lần tham quan thư viện, anh đã vô tình gặp được cô, một cô gái nhỏ nhắn là đồng hương của mình. Lúc ấy cô đang gặp khó khăn để với tới quyển sách ở giá trên cao,và anh tốt bụng với giúp cô lấy nó. Sau đó anh nhận ra cô ấy và anh có chung sở thích, cùng thích văn phong của một nhà văn người Pháp. Cũng từ đó họ bắt đầu quen nhau.

Cô tên HeeJin, sang đây để du học. Cô vốn là trẻ mồ côi, nhờ nỗ lực học tập mà đạt được học bổng toàn phần của trường quốc tế. Cô nhỏ người hơn anh nhiều, nhưng lại đặc biệt hoạt bát và hòa đồng. Cũng nhờ có cô mà SeokJin bắt đầu cởi mở nhiều hơn và bộc lộ được nhiều tài năng lẻ của mình.

Đặc biệt cô có nụ cười rạng rỡ tỏa nắng ngập tràn hi vọng giống HoSeok vậy...

Lúc đầu cả hai chỉ là bạn bè, nhưng dần cô cảm nắng anh, liền tỏ tình trước. Anh lúng túng từ chối cô, thực sự anh chỉ coi cô là một người bạn không hơn không kém. SeokJin sợ rằng sau sự việc này, mối quan hệ của cả hai sẽ thay đổi, anh sẽ mất đi một người bạn mà mình rất khó khăn mới có thể tìm được tại nơi đất khách quê người này.

Thế nhưng không, cô nghe vậy không những không tức giận mà lại còn mỉm cười nhẹ nhàng với anh coi như cô chưa từng nói gì.

A... vẫn là nó, nụ cười tràn ngập hi vọng.

Một thời gian sau chạy chữa, bệnh tình của bà Kim bất ngờ trở nặng hơn trước và không thể qua khỏi. Chỉ còn hai tháng nữa trước khi kì thi tốt nghiệp được diễn ra, và SeokJin hoàn toàn suy sụp. Anh cúp học và ngày ngày chỉ nhốt mình trong phòng, trùm chăn kín người và khóc trong lặng lẽ.

Và cô đến bên anh, với nụ cười nhẹ nhàng luôn thường trực trên môi xoa dịu tâm hồn anh. Mỗi ngày cô đều ghi chép bài đầy đủ đem đến cho anh, động viên hai cha con cùng nhau vượt qua nỗi đau này. Đôi lúc còn ở lại nấu cơm vì biết rằng anh sẽ vì đau buồn mà liên tục bỏ bữa.

SeokJin ngơ ngẩn ngắm nhìn nụ cười rực rỡ của HeeJin. Một cảm giác thật thân thuộc biết bao...

Có lẽ vì thế mà anh cũng dần nguôi ngoai được nỗi đau đớn mất người thân, bắt đầu gượng dậy để tập trung vào kì thi. Và có lẽ cũng vì thế, mà tình cảm anh dành cho cô gái nhỏ nhắn ấy cũng thay đổi, anh lúc này lại mong muốn được trân trọng người con gái này cả đời.

[AllJin][Series shots] Always Kim SeokJinΌπου ζουν οι ιστορίες. Ανακάλυψε τώρα