Thiệu Vân An cảm kích, vươn tay tiếp nhận. "Cám ơn Hà tử ca. Mấy thứ này Bác nhi không đọc nữa sao?"

Triệu Hà nói. "Đây là lúc nó mới bắt đầu đi trường tư thục. Bây giờ nó đã vào năm hai, không dùng nữa. Sách này để trong nhà cũng không dùng đến, bỏ đi lại đáng tiếc, đều là dùng bạc mua về cả, không bằng đưa cho Thanh nhi xem trước, miễn cho đi tư thục không thích ứng."

"Vậy thật là cảm tạ! Sách này coi như ta mượn, chờ Thanh nhi xem xong sẽ trả lại Bác nhi." Thiệu Vân An nhận lấy, đối Vương Thanh nói. "Mau cám ơn Hà tử thúc."

"Cám ơn Hà tử thúc."

"Không cần không cần!" Triệu Hà cười to xoa đầu Vương Thanh.

Buổi tối mời khách lần đó, Triệu Hà có đi theo Triệu Nguyên Đức đến dùng bữa, chỉ là sắc trời tối đen, Thiệu Vân An gặp qua cũng không nhớ rõ. Nhưng Triệu Hà xác thực có ấn tượng rất tốt với hắn. Từ nhà Lý chính đi ra, Thiệu Vân An trầm ngâm suy nghĩ, không nghĩ đến con dâu trưởng của lý chính lại là nam thê, nhưng thông thường trưởng tử trong nhà hay cưới nữ nhân, dù sao thì nam nhân sinh dục không tốt! Không nghĩ tới lý chính còn rất thoáng như thế. Làm một cái thuần linh, Thiệu Vân An cộng thêm một điểm thiện cảm cho lý chính đại thúc.

Hỏi xem Vương Thanh cùng Vương Ni hôm nay làm những gì, nghe thấy Vương gia hôm nay rất thành thật, không ai đi tìm hai đứa nhỏ gây phiền phức. Hai đứa bé vẫn luôn ở nhà lý chính luyện tự, mà lý chính và Triệu Nguyên Đức còn thỉnh thoảng chỉ điểm vài chỗ. Thiệu Vân An lại tăng thêm vài phần hảo cảm cho nhà lý chính. Mặc kệ lý chính vì nguyên nhân gì lại đi thân thiết với nhà bọn họ, không hướng bọn họ gây sự là tốt lắm rồi.

Về đến nhà không bao lâu, Vương Thạch Tỉnh liền mang người lại đây. Vương tứ thẩm, Chu thẩm, mẫu thân của Tôn Nhị Giang, Tôn Quản thẩm, còn có ba người Thiệu Vân An không biết, nhưng trên mặt đều là thuần phác hiền hậu. Chu thẩm vốn dĩ rất ngại ngùng, bà còn chưa làm xong xiêm y đâu, nhưng lại bị Vương tứ thẩm kéo qua. Vương Thạch Tỉnh cũng thỉnh bà đến. Chu thẩm khéo tay, phù hợp với yêu cầu của Thiệu Vân An.

Thấy mọi người đến, Thiệu Vân An đầu tiên là nói lời cảm kích, sau đó mới nhờ các bà xử lý quả nhót. Xử lý xong thì mỗi người được ba mươi văn tiền. Nghe thấy mỗi người được ba mươi văn, sáu vị đại thẩm liên tục nói nhiều quá. Một người ra ngoài làm công cả ngày nhiều nhất chỉ kiếm được hơn mười văn thôi, có đôi khi cả mười văn cũng không tới. Chỉ là xử lý chút trái cây, cho vài văn tiền là được, đều là người trong thôn cả, hỗ trợ một chút thì có sao! Thiệu Vân An chẳng thể nào mặt dày đi bóc lột sức lao động của các vị đại thẩm ngày thường không có mấy thu nhập, liền nhất quyết ba mươi văn, hắn không thiếu hai trăm văn ấy. Năm vị đại thẩm vui vẻ cười tươi, lập tức vén tay áo chuẩn bị làm việc. Vương Thanh cùng Vương Ni cũng muốn giúp đỡ lại bị Thiệu Vân An nhét cho vài quả nhót đẩy vào phòng.

Trong số quả nhót này, Thiệu Vân An lưu lại một phần nhỏ làm mứt trái cây, còn lại toàn bộ nhưỡng rượu. Đầu tiên là đem quả nhót đổ ra thảm tre, lựa những quả xấu hay quá chín bỏ ra ngoài. Sau khi nhặt xong thì rửa sạch, trải ra hong khô mới bắt đầu chế biến. Trước nhất là làm sạch vỏ, sau đó để nguyên vỏ mà ép ra nước. Sau khi dùng một miếng vải lanh để lọc phần thịt quả bị lẫn trong nước thì tiếp tục ép lần hai.

[Edit -Hoàn] HÃN PHU - NeletaHikayelerin yaşadığı yer. Şimdi keşfedin