Chương 67

3.5K 47 1
                                    

Bạch Tiềm chộp được Nhất Ngạn nhưng có Hòa Lam bao bọc nên cậu không làm gì được cậu bé.

Đêm tân hôn náo động rồi cũng qua.

Nhưng tên nhóc nghịch ngợm kia cần phải từ từ dạy dỗ chỉnh đốn lại.

Hòa Lam không hề biết rằng Bạch Tiềm đang lên kế họach tôi luyện đứa bé không sợ trời, không sợ đất kia.

Về việc Diệp Hoa Nồng biến mất, cả nhà họ Bạch cũng không có ai hỏi tới như thể bọn họ đều đồng tình ngậm miệng lại, xem như người đàn bà đó chưa từng tồn tại. Công việc nội bộ vẫn cứ tiến hành như thường nhưng vây cánh của bà ta đã bị cắt giảm từ từ để khôi phục lại gia tộc trong sạch và vững mạnh như trước.

Nhưng trong lòng Bạch Tiềm còn một việc chưa giải quyết xong.

Hòa Lam đang chuẩn bị bữa ăn sáng cho Bạch Tiềm thì vô tình nhìn thấy cậu đang nhìn mấy chậu hoa cúc ngoài hiên đến mất hồn nên dịu dàng hỏi cậu: "Sao vậy? Nhớ đến chuyện kia à?"

Bạch Tiềm buông tờ báo trong tay, nhận ly cà phê cô đưa sang nói: "Không có gì."

"Còn nói không có gì, mấy ngày nay đêm nào em cũng ngủ mớ."

Bạch Tiềm hơi lúng túng hỏi lại: "Thật sao?"

Hòa Lam gật đầu: "Ừ. Người ta chỉ để ý chuyện kia chứ đâu có để đến chị đâu." Cô vừa dọn dẹp vừa trách móc. Bạch Tiềm kéo cô vào lòng nói: "Làm gì có chuyện đó."

Hòa Lam giả bộ không thèm để ý tới cậu, Bạch Tiềm liền líu ríu năn nỉ. Rốt cuộc cô quay đầu lại phì cười nói: "Nói đùa thôi."

"Giỏi lắm, chị dám trêu chọc em à?" Bạch Tiềm ẵm cô lên đi về phía phòng ngủ. Hai chân Hòa Lam duỗi đạp lung tung, miệng la chí chóe: "Thả chị xuống! Tên kia! Bạch Tiềm! Thả chị xuống! Đừng quấy nữa!"

Bạch Tiềm đè cô lên giường, đang đưa tay cởi đồ cô thì có người gõ cửa phòng.

Hòa Lam vội đẩy cậu ra mắng yêu: "Mới sáng sớm mà đã không đứng đắn rồi."

Bạch Tiềm đứng lên, sửa sang lại cho quần áo ngay ngắn. Trước khi đi ra ngoài, cậu còn tranh thủ... bóp một cái. Hòa Lam nổi đóa quơ đại chiếc gối nện vào đầu cậu. Bạch Tiềm nhanh nhẹn né tránh vọt chạy ra mở cửa.

Mục Lăng đứng bên ngoài thấy cậu liền kính cẩn báo cáo: "Bạch Đông Lâm muốn gặp anh."

"Chú ấy muốn gặp tôi à? Đổi tính rồi hay sao ấy nhỉ?" Bạch Tiềm cười mỉa.

Mục Lăng hỏi: "Đây không phải là chuyện tốt sao?"

"Chắc chắn có âm mưu."

"Vậy anh có đi gặp không?"

"Binh đến tướng đỡ, nước đến đê ngăn, sao lại không đi chứ?" Bạch Tiềm đi thay quần áo rồi đi ra sảnh đường. Đến nơi cậu phát hiện khách đến không chỉ có mỗi Bạch Đông Lâm mà còn có một cô gái trẻ xinh đẹp có phần tinh nghịch đang đứng phía sau tròn xoe mắt nhìn cậu.

Bạch Đông Lâm đứng bên cửa sổ, ngắm vườn hoa bên ngoài đến mất hồn.

Bạch Thu Khương kéo vạt áo anh ta gọi khẽ: "Anh."

Nỗi Niềm Khó NóiWhere stories live. Discover now