Chương 33

2.5K 33 1
                                    

Theo tập tục nơi này sắp đến giao thừa nhà nào cũng làm bánh hấp và bánh canh đến thăm hỏi mấy nhà hàng xóm.

Kỳ nghĩ kéo dài Hòa Lam nghỉ ngơi đến nỗi gân cốt cũng muốn mềm ra. Sáng sớm, ánh mặt trời chiếu xuyên qua sương mù tạo nên những dải sáng màu hoàng kim rực rỡ. Băng tuyết sắp tan ra thì khí trời cũng trở nên lạnh hơn. Lúc cô mắt nhắm mắt mở mặc thêm áo vào thì đã nghe thấy tiếng leng keng loảng xoảng từ trong bếp vọng ra.

Cô đi rửa mặt chỉ trong chốc lát quay lại thì đã thấy Bạch Tiềm mang vào một hộp bánh màu đen màu đỏ mà cậu tự làm đặt vào tay cô. Cái hộp này vốn là món đồ cổ đã được dùng ở thị trấn này rất lâu về trước. Cụ thể là bao lâu rồi chắc cũng không ai nhớ nỗi nhưng có thể khẳng định rằng những người sống thôn quê hay sống trong hoài niệm nhiều hơn người phố thị nên vẫn lấy những món đồ cổ làm vật dụng hàng ngày.

Hòa Lam cũng thích loại hộp hình tròn như thế này, trông rất ngăn nắp cũng rất đẹp mắt.

Bạch Tiềm gắp bánh hấp cho Hòa Lam ăn, cô cắn một miếng rồi mỉm cười.

Bạch Tiềm nói: "Nhất định là ăn rất ngon!"

"Chị thấy xấu hổ thay cho em đó. Đúng là mèo khen mèo dài đuôi mà!" Cô cầm lấy cái hộp rồi cẩn thận cho vào túi vải. Lúc ra tới cửa, Bạch Tiềm còn ôm cô, cọ cọ vào cổ cô nói: "Nhớ về sớm chút nghen."

Hòa Lam gật đầu rồi đi ra cửa.

Những con đường trong khu phố này vẫn rất khó đi lại vì tuyết vừa tan nên trên mặt đường có rất nhiều nước bùn. Ai đi qua mà không cẩn thận giẫm lên sẽ bị ướt giày. Lúc đi tới đầu hẻm cô giẫm phải một khối tuyết suýt nữa là trượt chân ngã, may thay có người phía sau nhanh tay đỡ lấy cô. Quay đầu nhìn cô lại thấy Bạch Tiềm.

"Chị quên mang cái này nè." Cậu đem theo một hộp đồ ăn sáng nhét vào tay cô, rồi nắm lấy tay cô không buông. Hòa Lam không rút ra được, vội đảo mắt nhìn chung quanh, Bạch Tiềm đứng đối diện cô mỉm cười rồi lưu luyến buông cô ra.

"Cho dù có người nhìn thấy thì sao? Chị, chị phải học cách đối mặt đi."

Hòa Lam im lặng vì cô cũng không biết phải nói gì.

"Được rồi! Em chỉ nói đùa thôi." Bạch Tiềm giành lấy đồ trong tay cô rồi đỡ cô từ từ bước qua mấy vũng tuyết đọng. Dưới chân cô là đường rất khó đi, không khí chung quanh cũng rất lạnh nhưng trong lòng cô lại có cảm giác ấm áp, ngọt ngào. Khi niềm hạnh phúc tràn ngập con tim thì cô lại thấy khoé mắt mình cay cay.

Lúc cô ngẩng đầu nhìn lên có cứ thấy mình hệt như kẻ trộm, cảm thấy tội lỗi cô lập tức cúi đầu. Cũng may, cậu không nhìn thấy bộ dạng đáng mất mặt này của cô.

Hòa Lam cảm thấy may mắn thở phào một hơi. Bạch Tiềm từ phía trên cũng bắt đầu quan sát vẻ mặt cô rồi cùng sóng vai đi. Bây giờ chỉ cần trên mặt cô có chút biểu cảm gì thì cậu cũng để ý rồi suy tư thật lâu. Điều này cũng dễ hiểu bởi vì khi bạn đã thích ai rồi thì người đó nói gì, làm gì... bạn đều cảm thấy thú vị; lúc nào bạn cũng quan tâm đến tâm tư, tình cảm của người ta, còn cả trở ngại tâm lý của người đó nữa.

Nỗi Niềm Khó NóiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ