Chương 39

1.4K 23 0
                                    

Trước mặt là núi cao chất ngất, sau lưng là những cánh đồng bao la, gió nhẹ thổi qua khuôn mặt Hòa Lam, bên chân cô những bông hoa linh lan cũng chập chờn rung rinh trong gió như giúp cô nói lời tạm biệt.

Người thiếu niên bước chân kiện tráng nhảy xuống mõm đá, rẽ vào con đường nhỏ vào đi vào hang núi đến khi bóng dáng cậu ta xa xa tĩnh mịch nơi khe sâu cậu ta mới quay đầu về phía cô khoát tay. Trong nháy mắt cô đã không còn thấy bóng cậu ta nữa.

Hòa Lam đứng tại chỗ một hồi rồi mới đi đến căn cứ.

Hôm nay không khí nơi này có phần nghiêm trang, trên đài gác vọng được bố trí nhiều súng máy hơn mọi khi, từ ngoài cổng xe việt dã không ngừng chạy vào khiến bùn nhão văng đầy lên hai bên đường. Trong xe binh lính đều được trang bị súng ống nghiêm chỉnh, khi xe dừng lại, bọn họ đồng loạt tuân theo mệnh lệnh phóng xuống xe, tay ghìm súng, ngay hàng thẳng lối chạy vào trong doanh trại.

Cả đêm qua mưa nên khiến cho không khí trong hang núi lúc bấy giờ rất ẩm, khi hít thở sâu còn có cảm giác đau rát trong mũi.

Hòa Lam đi vòng vo một hồi mới tìm được Tống Thiện Ninh, sau khi gửi gắm cho cô ta xong Hòa Lam mới thấy yên lòng một chút.

"Cậu nhóc kia được an bài đến khu C, em sẽ cho người để ý đến cậu ta một chút, chị đừng lo lắng quá." Cô ta nói xong tháo cái nón đang đội xuống, treo vào khủy tay rồi sải bước đi vào bên trong.

Phía sau doanh trại phong cảnh rất hữu tình. Cây lá ven đường còn đọng những giọt sương tựa như giọt ngọc lấp lánh lấp dưới ánh nắng ban mai. Dưới chân là màu đất đỏ bị cơn mưa đêm qua cọ rửa chảy ra thành dòng tựa như một dòng suối máu nhỏ.

"Chị biết khu Kim Bát do người mới nào phụ trách không?" Tống Thiện Ninh hỏi cô.

Hòa Lam dĩ nhiên không biết.

"Thấy là sẽ biết liền." Tống Thiện Ninh lơ đễnh, nhẹ giọng hừ khẽ.

Băng qua một khu rừng trúc là đến một ngôi nhà sàn. Phía trước trồng mấy khóm chuối kiểng, khi các cô đi ngang qua còn có thể phát ra tiếng "phạch phạch". Ngôi nhà sàn này cũng được dựng từ trúc nhưng có phần hơi khác lạ là nó được cất rất cao, nền trúc cũng thật dày, những cây cột trụ được cắm lâu năm trong đất trầm tích cũng bị nhuộm thành màu đỏ.

Bên cạnh nhà sàn chính là một cái chái mới được dựng lên để che nắng tạm thời. Bên dưới là mấy cô hầu gái quấn xà rông chuẩn bị trà nước, trái cây.

Đỗ Biệt đang đứng trước nhà căn dặn lính canh cái gì đấy, khi thấy các cô anh bước tới chào hỏi: "Hai người cũng tới à?"

"Chúng tôi không thể tới sao?" Tống Thiện Ninh trả lời anh ta một cách ương ngạnh. Ngoài Hòa Lam ra thì cô ta chẳng dành cho ai sắc mặt tốt cả.

Từ phía sau lưng Hòa Lam bấm cô một cái rồi đưa cặp mắt áy náy nhìn Đỗ Biệt.

"Xem ra quan hệ của hai người không tệ, Thiện Ninh chưa bao giờ nể phục ai hết." Đỗ Biệt cười nói.

"Cô ta không phục ai là bởi vì cô ta vốn là một con khỉ." Có một giọng nữ từ nhà gỗ truyền đến. Quay đầu nhìn lại, Hòa Lam thấy một cô gái cao gầy mặc đồ rằn ri, da cô ta do phơi nắng nên hơi ngăm đen, cô ta lười biếng dựa vào cây cột gỗ trước nhà. Trên chân cô là đôi ủng da trâu của quân nhân dính không ít bùn đất, hiển nhiên là mang từ dưới chân núi tới đây.

Nỗi Niềm Khó NóiМесто, где живут истории. Откройте их для себя