Chương 28

2.8K 32 1
                                    

Một lúc sau cậu quay trở lại, trên tay là hộp bánh sủi cảo còn mang theo một ít nước tương chấm trong cái bát con con. Khẩu vị Hòa Lam tương đối nhẹ nên cậu  không cho thêm giấm cay vào.

"Ăn chút đi." Cậu rút một đôi đũa trong hộp đưa cho cô.

Hòa Lam không muốn ăn cũng không muốn nói chuyện.

Bạch Tiềm cũng không ép buộc cô, chỉ nhìn cô dịu dàng cười: "Không ăn bánh, chẳng lẽ chị muốn ăn em? Ăn em..." Sắc môi cậu hơi đỏ so với người thường, nụ cười tươi đặc biệt mang hương vị của chàng trai mới lớn. Mặc dù Hòa Lam biết từ lâu nhưng khi bắt gặp nụ cười của cậu cô vẫn cảm thấy chóang váng.

Cảm giác nụ cười đó như ẩn chứa điều gì đó không hay ho.

Trên thực tế, đúng là cậu chẳng có gì ý tốt, trong đầu chứa đầy tư tưởng xấu xa. Hòa Lam nghĩ vậy nên sắc mặt không được tự nhiên. Bạch Tiềm mỉm cười, ghé sát cô hỏi: "Nghĩ gì vậy, có thể cho em biết không?"

Buồng xe rất hẹp, cả người cậu gần như áp sát người cô. Hòa Lam ngửa người ra sau bị va vào vách liền bị cậu giữ lại: "Sao thế? Sao không nói gì? Còn không dám nhìn em nữa?"

"Em đừng đến gần chị, chị... chị sắp không thở nổi rồi."

"Căng thẳng chứng tỏ là chị thích! Phụ nữ đều vậy cả, miệng nói một đằng nhưng lòng nghĩ một nẻo, chỉ có cơ thể là thành thật nhất thôi." Cậu âm thầm dò tay vào dưới váy dài, dọc theo bắp chân trơn mịn vuốt dần lên.

Hòa Lam đỏ mặt, đè tay cậu lại: "Em làm gì thế? Đang trên xe đấy!" Nghĩ đến sát vách còn có một đôi vợ chồng trẻ nên Hòa Lam vội vàng che miệng.

Bạch Tiềm hôn gò má cô: "Sợ gì chứ, bọn họ có tử tế gì chứ, sẽ không cười chị đâu."

Căn bản cô không phải nói đến vấn đề này mà!

Hòa Lam phát điên vì đối với Bạch Tiềm cô chẳng thể làm gì được cậu cả.

"A... há miệng nào." Bạch Tiềm gắp một miếng sủi cảo nhét vào trong miệng cô. Hòa Lam đành nhai nhai mấy cái, rồi nuốt xuống. Bạch Tiềm nhíu lông mày: "Ai cho chị nuốt cả như vậy, không sợ nghẹn sao?"

Hòa Lam bị cậu dạy dỗ mà không biết phản bác thế nào nên đành yên lặng không nói.

Bạch Tiềm nhéo đầu mũi cô dịu dàng nói: "Ăn nhiều chút nữa, nuôi cho trắng trẻo mập mạp, không thể như bây giờ được, một trận gió cũng có thể thổi bay."

"Chị đâu có yếu đuối đến vậy." Hòa Lam cúi đầu ăn sủi cảo, không nhìn cậu nữa.

Bạch Tiềm không nói gì khoác tay lên vai cô, ánh mắt không bỏ qua gò má căng mịn cùng cái cổ trắng ngần, rồi đến vòng eo mảnh mai, còn có đôi chân thon dài dưới làn váy mỏng...

Kể từ sau khi nhìn thấy hết toàn bộ cơ thể cô, cô trước mặt cậu dường như trần truồng cho dù ngăn cách bởi bao nhiêu lớp quần áo.

Hòa Lam đang cúi đầu cũng có thể cảm nhận được ánh mắt nóng rực của cậu, cả người không được tự nhiên. Kể từ lúc cởi bỏ hết quần áo trước mặt cậu, dùng miệng thỏa mãn cậu, quan hệ giữa bọn họ không đơn thuần là chị em nữa. Ánh mắt Bạch Tiềm nhìn cô không giống nhìn một người chị, mà là một phụ nữ, một người có thể quan hệ tình dục cùng cậu.

Nỗi Niềm Khó NóiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ