Chương 16: Vùng vẫy

2.2K 57 1
                                    

Sau đó Vương Đại Lực dẫn người đi, cửa sắt nặng nề bị kéo lại, sau tiếng xác nhận kho hàng bị người bên ngoài khóa lại. Bạch Tiềm còn nằm trên mặt đất, mái tóc đen nhánh xõa lòa xòa trên mặt chỉ để lộ ra cái cằm nhọn, trầm lặng không hề có chút tức giận nào. Hòa Lam lo lắng chọc chọc cậu, "Tiềm, em có sao không?"

Bạch Tiềm lắc đầu, khó khăn bò dậy vòng ra sau lưng mở trói cho cô. Tay chân Hòa Lam được giải thoát cả người ngay lập tức nhẹ nhõm.

Bạch Tiềm rúc vào góc tường cúi đầu vùi giữa hai gối vẫn không nhìn cô. Hòa Lam đi tới đẩy đẩy cậu, "Tiềm..."

"Đừng chạm vào em!"

Hòa Lam bị dọa sợ, nhớ tới lời Vương Đại Lực nói trước khi đi, mặt cô đỏ lên mà trong lòng thì thấp thỏm bồn chồn. Sau khi bị cô gặng hỏi nhiều lần Bạch Tiềm mới ngẩng đầu lên. Gương mặt điển đẹp tỏ ra khổ sở chau mày, từng giọt mồ hôi lăn dài từ trán cậu. Bạch Tiềm ngửa đầu tựa vào vách tường, mồ hôi thấm ướt hết cả mặt, yết hầu di chuyển lên xuống liên tục.

Cậu ngẩng đầu nhìn vào mắt cô, hình như... Hòa Lam không biết phải nói thế nào, không biết cảm giác đó là gì, chỉ cảm nhận được ánh mắt cậu như mang theo tính xâm lược, như đang chực chờ muốn nuốt chửng cô vào trong bụng. Hòa Lam bỗng thấy hơi sợ hãi, theo bản năng thụt lùi về sau.

Cậu khẽ run, hai hàng mi đều hơi rung rung.

"Tiềm... Em..." Hòa Lam cũng không biết nói gì, thấy cậu như vậy cô rất đau lòng. Thật sự khó chịu đến vậy sao? Căn cứ vào những vụ án trinh sát mà cô đã từng trải qua thì trên thị trường không có loại thuốc kích thích nào có dược tính mạnh, hầu hết là đều do người sử dụng đều tự thêm vào thuốc gây hưng phấn kích dục.

Chẳng qua nhìn dáng vẻ cậu bây giờ cô cảm thấy không chắc chắn lắm.

Hòa Lam do dự một hồi rồi ngay lập tức tìm quanh ở bốn phía, tìm tới tìm lui chỉ có thể tìm một chiếc cốc bị vỡ trong góc. Cô cầm cốc lên đập bể làm hai rồi cầm một miếng trong đó đến sau cửa sắt ngồi xổm xuống thử mở khóa. Cắt khóa rất khó, cửa sắt lâu năm không được tu sửa, ổ khóa lại bị rỉ. Hòa Lam cắt khá lâu mà ổ khóa vẫn không mở ra được, còn cắt phải tay mình.

Cô vứt mảnh vỡ thổi thổi vết thương. Bạch Tiềm chợt đi tới từ phía sau, cầm ngón tay bị thương của cô ngậm vào miệng. Đầu lưỡi cậu ấm áp trơn trơn, thao tác vô cùng nhuần nhuyễn thành thạo. Cơ thể Hòa Lam run run bị cậu kéo lại ngoan ngoãn ngồi sang một góc.

Trái tim Hòa Lam như chệch một nhịp, "Tiềm, chị là chị em."

"Em biết." Không biết có phải do thuốc hay không, giọng cậu rất trầm mà hơi thở nam tính còn phả phà phà lên mặt cô.

"Em muốn làm gì?" Vừa mở miệng Hòa Lam liền nhận ra vấn đề mình hỏi đúng là ngu hết sức.

Gò má Bạch Tiềm cách cô càng ngày càng gần, nhịp tim Hòa Lam không ngừng tăng nhanh. Ngoại trừ cảm giác run rẩy, sợ hãi cùng xấu hổ, Hòa Lam còn có cảm giác không nói thành lời. Trong lúc cô đang mờ mịt không rõ thì Bạch Tiềm đã cúi đầu phủ lên môi cô, đầu lưỡi ướt át đẩy cánh môi cô ra triền miên quấy lấy lưỡi cô dây dưa.

Nỗi Niềm Khó NóiWhere stories live. Discover now