Chương 114: Công lược hoàng tử hắc hóa 36

4.5K 319 19
                                    

Editor: Mặc Quân Tịnh Túc

Ở trong rừng rậm săn thú, chỉ thiếu một chút nữa là mãnh hổ đã đoạt mạng Sở Hoàng, không chỉ có người cố tình làm chuyện này, hơn nữa chỉ vì thời khắc quan trọng đó mà không ngờ tới người ấy lại là người cứu Sở Hoàng, Thất hoàng tử Mặc Thiên Trần!

Hóa ra đây là tiền căn hậu quả, không ngờ là một mình hắn tự biên tự diễn!

Tin tức này, lúc Mặc Thiên Trần còn chưa ra hoàng cung, cũng lan truyền nhanh chóng ở kinh thành.

Đương nhiên, tin tức này cũng từ trong miệng hạ nhân truyền tới tai Hạ Diệc Sơ.

Ở trong tiểu thuyết nguyên tác, căn bản là không có một màn Mặc Thiên Trần cứu Sở Hoàng, cho nên tất nhiên cũng không có chuyện Mặc Thiên Trần bị điều ra khỏi kinh thành.

Chuyện tới hiện giờ, ngay cả người đến từ bên ngoài như Hạ Diệc cũng nhìn không thấu hướng đi thế cục tương lai.

Bất quá có một việc, Hạ Diệc Sơ lại là dám khẳng định, đó chính là, mặc kệ Mặc Thiên Trần ở đâu, cô sẽ đi theo đó.

Có lẽ cái này đối với người không ngừng xuyên qua vô vàn thế giới hoàn thành nhiệm vụ như cô mà nói, tình cảm quả thật đúng là quá buồn cười. Nhưng, ngay lúc này Hạ Diệc Sơ đột nhiên nhận ra rằng, cô thích Mặc Thiên Trần, dù là lúc đối phương ngây ngốc, một mắt đôi hồn nhiên ngây thơ nhìn cô, hay là sau khi hắn thanh tỉnh sủng cô tận xương tủy, hoặc là trúng xuân dược, hàng động đó là cô tình nguyện......

Đủ loại dấu hiệu, không chỉ để cô thấy rõ tình cảm nùng liệt Mặc Thiên Trần đối với mình, cũng làm Hạ Diệc Sơ hiểu ra, kỳ thật bản thân cô cũng đã sớm đem Mặc Thiên Trần đặt ở trong tâm khảm.

Mặc Thiên Trần từ trong hoàng cung ra, cưỡi xe ngựa một đường hồi phủ, Hạ Diệc Sơ đứng ở trước cửa phủ, trên đuôi lông mày mang theo vẻ nhu hòa.

"Thân thể của nàng tốt hơn rồi sao? Tại sao lại đi ra đây? Mau vào đi, nếu là thụ phong hàn, rất là không tốt." Mặc Thiên Trần vừa thấy Hạ Diệc Sơ, đáy mắt xẹt qua ý mừng, nhưng nháy mắt lại bị lo lắng che dấu.

Từ lúc hai người thân mật, Mặc Thiên Trần làm Hạ Diệc Sơ tàn nhẫn thì thời điểm Mặc Thiên Trần đối đãi với Hạ Diệc Sơ, thật cẩn thận, quả thực đã đem Hạ Diệc Sơ trở thành thủy tinh mỏng manh dễ vỡ.

"Không có việc gì, thân thể ta đã sớm tốt không sai biệt lắm rồi." Hạ Diệc Sơ duỗi tay cầm chiếc lá rụng trên vai hắn xuống, ôn hòa nói với hắn: "Trong nhà đã làm đồ ăn xong rồi, đi vào trước đi."

"Ừ." Mặc Thiên Trần gật gật đầu, đi theo Hạ Diệc Sơ.

*****

Đêm khuya tĩnh lặng, Hạ Diệc Sơ bị Mặc Thiên Trần ôm vào trong ngực, hai người ôm nhau mà ngủ, hô hấp ấm áp cuộn vào nhau.

Mặc Thiên Trần giơ tay vuốt ve mái tóc dài của Hạ Diệc Sơ, ở bên tai cô nhẹ nhàng nói: "Nhiễm Nhiễm, lệnh xử phạt của phụ hoàng ngày mai sẽ phải thực hiện, chúng ta cần rời kinh thành."

"Ừ," Hạ Diệc Sơ lên tiếng, thanh âm lười nhác mở miệng hỏi: "Chúng ta muốn đi đâu đây?"

Cả chiều nay Hạ Diệc Sơ vẫn luôn chờ Mặc Thiên Trần mở miệng nói chuyện này với cô, vậy mà Mặc Thiên Trần cũng là giữ kín tới mức này, mãi cũng không chịu nói, cho tới bây giờ buồn ngủ mới cùng cô mở miệng.

[Edit] Mau xuyên hệ thống: Công lược lang tính BossWhere stories live. Discover now