Chương 62: Chú "sói" à, đừng đùa ta! 6

8.3K 542 4
                                    


Editor: Mặc Thanh Linh, Mặc Quân Tịnh Túc

Kỳ thật tài xế càng muốn nói rằng bộ dáng của tiểu thư lúc ấy giống như là nhận được lời thổ lộ của người trong lòng, vẻ mặt tư xuân, nhưng hắn cảm giác được hơi thở của Cố Thâm càng ngày càng không vui, nên hắn để những lời này nghẹn ở đáy lòng.

"Tôi đã biết, anh đi xuống đi." Thần sắc Cố Thâm có chút âm trầm, mở miệng cho tài xế lui ra ngoài.

Sau khi tài xế đi, Cố Thâm tiếp tục nhìn báo trong tay, chỉ là nhìn mặt báo rậm rạp chữ viết màu đen, nhưng xem hoài cũng không thể đi vào trong đầu.

Cố Thâm giơ tay xoa xoa ấn đường, để tờ báo chí qua một bên, đi lên trên lầu.

Hạ Diệc Sơ đang ở trong phòng của mình làm bài tập, có thể là cô sơ sẩy, cửa phòng cũng không có đóng, Cố Thâm lẳng lặng đứng ở ngoài cửa, từ cái khe hở nho nhỏ bằng nắm tay, nhìn thấy được người con gái bên trong phòng đang cúi đầu làm bài tập.

Cô ngồi ở trên bàn học, eo thẳng, chuyên chú nhìn sách vở trong tay, thần sắc cực kì nghiêm túc.

Cặp mắt kia vẫn mang theo nét trẻ con, sáng long lanh như ánh sao, vẻ hồng nhạt trên gò má vẫn chưa biến mất, đôi môi hồng nhạt nhấp nhấp liên tục, giống như gặp phải một bài khó, vẻ mặt hơi buồn rầu, mày đẹp nhíu lại.

Cố Thâm đứng ở ngoài cửa, ánh mắt thâm u, năm ngón tay đặt lên bàn tay phải bỗng mất tự nhiên, nắm chặt lại, chậm rãi vuốt ve, đột nhiên rất muốn xông vào để xoa bóp cái khuôn mặt phì nộn của người con gái ấy, thậm chí trong lòng còn xuất hiện cả loại cảm xúc muốn hung hăng cầm tù cô bên người hắn, không muốn để cô bước chân ra bên ngoài, cũng không muốn bất cứ ai có thể ngắm nhìn vẻ đẹp của cô, nhận ra được tầm tình không thích hợp của mình, Cố Thâm nhíu mày, xoay người nhấc chân rời đi.

Buổi tối, sau khi hai người ăn cơm, Hạ Diệc Sơ tản bộ trong hoa viên Cố gia để tiêu thực, đi mệt, thì ngồi lên chiếc ghế màu trắng trong vườn, ngầng đầu nhìn bầu trời ngàn sao lấp lánh.

Một bóng người từ bên ngoài đi ra, một ly nước trái cây được đưa tới trước mặt Hạ Diệc Sơ, Hạ Diệc Sơ cười tiếp nhận, mở miệng nói lời cảm ơn với Cố Thâm: "Cám ơn chú nhỏ."

"Ừ." Thần sắc Cố Thâm nhàn nhạt lên tiếng, hắn hẳn là vừa mới tắm rửa xong, trên người vẫn còn ăn mặc áo tắm to rộng, tóc chưa khô, ngồi ở bên cạnh Hạ Diệc Sơ, vẻ mát lạnh mang theo mùi sữa tắm ùa vào trong cánh mũi Hạ Diệc Sơ.

"Việc học có áp lực lớn không?" Cố Thâm mở miệng hỏi.

"Hả?" Đáy mắt Hạ Diệc Sơ lóa lên sự kinh ngạc rồi biến mất, Cố Thâm từ trước đến nay chưa bao giờ hỏi cô vấn đề này, nhưng chỉ trong nháy mắt, Hạ Diệc Sơ đã phản ứng lại: "Cũng được ạ, áp lực cũng không phải là quá lớn."

"Ân, ngày mai chú muốn ra ngoài đi công tác một thời gian, cháu ở nhà ngoan ngoãn một chút, sau khi tan học không có việc gì thì đừng ở bên ngoài, Tiểu Vương sẽ thường xuyên báo cáo với chú, nếu là có chuyện gì cần nói, cũng có thể gọi điện thoại cho chú." Lời nói của Cố Thâm đầy thấm thía, thanh âm nói chuyện so với bình thường thì có thể nói là vô cùng nhẹ nhàng và chậm rãi, làm cho Hạ Diệc Sơ có một loại cảm giác như cha mẹ sắp đi xa, lải nhải bên tai con gái dặn dò đủ điều, làm trong lòng Hạ Diệc Sơ dâng lên sự ấm áp.

[Edit] Mau xuyên hệ thống: Công lược lang tính BossWhere stories live. Discover now