Cuộc đời này, không thể xuất hiện một Vân Nhi thứ hai.

Nàng cả đời vì hắn, mà lựa chọn cuối cùng của hắn, sớm đã nằm trong dự kiến ban đầu. Hắn không thể thực hiện lời hứa nặng như vậy, hậu vị, hay chuyên sủng. Tất cả đều không phải việc một hoàng đế nên làm.

Sáu năm trước, một đoạn tình cảm đột nhiên im bặt, nhưng cuối cùng lại sống trong tim hắn cả đời.

Toàn Cơ ngẩng mặt nhìn nam tử phía trước, trong đôi mắt của hắn, hình như là hồi tưởng về chuyện quá khứ. Mà nàng, tựa hồ cũng nghĩ tới. Đó là chính mình thật lâu trước kia. Nàng kỳ thật không biết, hiện giờ, hắn ngẫu nhiên nhớ lại nàng lúc đó, trong lòng sẽ có cảm giác thế nào? Là cảm kích, hay tiếc nuối sao?

Mà nàng, cuối cùng vẫn muốn cảm kích hắn. Nếu không phải vì hắn vô tình, có lẽ cả đời này nàng sẽ không biết, thì ra trong cuộc đời nàng, sẽ có một nam tử khác yêu nàng như sinh mệnh. Những ngày ở cùng Thiếu Huyên là khoảng thời gian hạnh phúc trong cuộc đời nàng, lúc này nếu có chết, nàng cũng không hối hận.

Hắn đứng lên, một tay lôi kéo thân hình gầy nhỏ của nàng. Toàn Cơ kinh hãi, lúc hoàn hồn đã ngã ngồi trên mép giường hắn. Nàng kinh hoảng mà ngước nhìn hắn, thần sắc hắn vẫn trầm lãnh như vậy. Hắn ngồi xuống cạnh nàng, lạnh lùng mà nhìn, thấp giọng: "Không phải rất hiếu kỳ tại sao ta phát hiện ra sao?"

Đôi mắt Toàn Cơ chống lên, nàng quả thật là hiếu kỳ, nàng thật sự nghĩ không ra rốt cuộc chính mình để lộ sơ hở chỗ nào. Nếu nói nàng đi rồi Hạ Thanh Ninh khai toạc ra thì không có khả năng, bởi vì hắn biết rõ, nếu Toàn Cơ không thể quay về, Hưng Bình công chúa cũng sẽ không có kết cục tốt.

Ánh mắt hắn khẽ hướng lên trên, dừng lại ngay tóc mai của nàng, sau đó lại đột nhiên đứng lên mở miệng: "Hàn Thanh!"

Hàn Thanh đang canh giữ bên ngoài, lúc này vội vàng tiến lên, cách cánh cửa mà hỏi: "Chủ tử có gì phân phó?"

Hắn quay đầu nhìn lại Toàn Cơ, mới nói: "Đi lại đoạn đường lúc nãy, đem cây trâm nàng rớt trở về." Một khi phát hiện Toàn Cơ mất tích, Thất đệ kia của hắn sẽ không màng tất cả mà tìm, cho nên, những chuyện cần chú ý, hắn sẽ không quên.

"Vâng." Hàn Thanh ứng thanh, vội vàng xoay người ra ngoài.

Toàn Cơ kinh hãi, cơ hồ theo bản năng ngước lên tóc mai. Lúc nãy trên đường nàng vội rút cây trâm định tự sát, là Hàn Thanh dùng sức đánh rớt cây trâm trong tay nàng. Khi ấy con ngựa rời đi thật nhanh, ai cũng không đặc biệt chú ý.

Giờ phút này, không ngờ hắn lại chú ý tới.

Cung mày nàng nhăn lại, đã thấy nam tử xoay người, mở miệng: "Thời điểm Hưng Bình công chúa vào cung, ta có tặng nàng ấy một cây trâm."

Lời hắn nói làm Toàn Cơ chấn động, không tin mà ngước nhìn hắn. Hắn chậm rãi tiến lên, vẫn như cũ ngồi xuống cạnh nàng, yên lặng mà nhìn, mới nói: "Cây trâm đó vốn dĩ là vật tùy thân của nàng ấy."

"Bởi vì cái này?" Toàn Cơ kinh ngạc nhìn hắn, sau đó bật thốt lên hỏi, "Nếu đã cải trang thành cung nữ, vậy thay đổi một cây trâm có gì là lạ." Cây trâm hắn đưa hẳn cũng không quá kém, mà cung nữ cắm trên đầu loại đồ này, không phải sẽ bị phát hiện sao?

Cung đình huyết: Đế vương bạc lạnh mất sủng phi - Hoại Phi Vãn VãnWhere stories live. Discover now