Chương 37: Yến tiệc

Start from the beginning
                                    

"À đúng rồi." Michio quay người lại, cậu đội chiếc mũ chóp cao màu đen lên đầu, đứng ngay người. "Em thấy anh thế nào?"

Michio mặc trên người bộ trang phục quý tộc không khác gì mấy so với trang phục hoàng gia ở thế giới cũ. Nó bao gồm một chiếc áo gile xám mặc trên một chiếc áo lót trắng, chiếc áo khoác ngoài đen với viền màu vàng kim làm nổi bật toàn bộ trang phục. Chiếc quần cùng màu với áo khoác được may dài tới mắt cá chân, đi cùng một đôi giày đế thấp. Không những thế, Michio còn đeo trên cổ mình một chiếc nơ đen, đậm chất quý'ss tộc'ss.

Livia phì cười, nhưng cô đã may mắn che miệng mình lại. Đây là lần đầu tiên cô thấy một người theo chủ nghĩa tự do như Michio lại ăn mặc lịch sự như một quý ông như vậy.

"Em thấy nó rất hợp với ngài ạ." Livia nới với vẻ mặt nghiêm túc.

"Anh thề là em đang cười lén sau lưng anh." Michio cười nhạt.

Cậu bỏ chiếc mũ chóp cao xuống. "Là tại cái mũ đúng không? Anh định dùng mũ để che tóc cho gọn nhưng mà."

Cậu đặt chiếc mũ vào lại trong xe, lấy trong túi áo khoác một mảnh vải sợi màu đen.

"Làm thế này cho bớt rườm ra."

Michio nâng tóc gáy cậu lên và buộc nó lại thành. Mái tóc dài sát bả vai của Michio giờ đã trở thành mái tóc đuôi ngựa gọn gàng và lịch lãm. Hình ảnh một Michio lịch sự, quý ông làm cho Livia không thốt lên lời.

"Rồi. Anh đi nhé Livia." Michio nói, vẫy tay chào Livia.

"Vâng..." Livia nói.

Não cô gần như không hoạt động. Cô đã dính charm của Michio.

Xe ngựa lăn bánh, Michio đứng đó, vẫy tay chào tạm biệt cho tới khi nó khuất bóng ở cuối khu phố.

"Thưa ngài."

Michio quay lại, một người lính trẻ, người mặc giáp, tay cầm một cây thương gỗ tiến tới bắt truyện Michio.

"Tôi có thể xem giấy mời của ngài được không ạ?" Anh lính nói.

"Tất nhiên rồi." Michio đáp lại.

Michio lấy ra trong túi nột tờ giấy được gấp gọn, mở ra và đưa cho anh lính.

"Được rồi ạ." Người lính gật đầu. "Mời ngài đi lối này, Kobayashi-sama."

Anh ta chìa tay về phía toàn lâu đài, nơi có lẽ đang diễn ra buổi tiệc chiêu đãi khách. Qua cổng sắt, anh lính bước thêm vài bước nữa rồi nói.

"Ngài hãy tiếp tục đi theo lối này, đi được một đoạn sẽ có người hầu dẫn ngài vào trong."

"Tôi hiểu rồi." Michio vừa bước bỗng dừng lại, quay ra người lính gác cổng. "Này anh bạn, tôi hỏi điều này được không?"

"Ừm..." Anh lính lấy làm lạ. "Có chuyện gì ạ?"

"Thì, không có gì mấy. Chỉ là tò mò thôi nhưng... tại sao lính canh lại đứng nhiều ở cổng thành vậy? Và việc kiểm tra giấy mờ nên để người hầu làm chứ?"

Xung quanh cổng thành dẫn vào lâu đài cũng phải có tới gần chục người lính đứng men theo rìa thành, họ còn cắm trại ở ngay bên cạnh cổng nữa.

New Life In The New WorldWhere stories live. Discover now