Q3.P5.Chương 46: Khởi hành về nước

Start from the beginning
                                    

"Ừ."

"Vậy xin hỏi Hoàng Thượng, hiện giờ trong lòng ngài có ai?" Ánh mắt nàng chưa bao giờ hào phòng dừng trên mặt hắn như vậy, lẳng lặng chờ đợi đáp án.

Đáy mắt hắn khẽ động, hắn bỗng nhiên cười: "Thì ra thứ nàng thử, lại là cái này?" Cho nên, nàng mới nhắc tới Huệ phi, bởi vì nàng nhìn ra được, trong hậu cung này, hắn chỉ đối với mình Huệ phi là khác biệt.

Nhưng, trong lòng hắn có ai?

Hắn bỗng nhiên nhớ lại thân ảnh bị chôn sâu trong trí nhớ kia, đã từng, một đoạn ký ức xa xôi, đã từng có một người như vậy sao? Mà lúc này, hắn muốn nói dối, nhưng lại đột nhiên cảm thấy không thể chỉ được ai.

Bạc Hề Hành cười nhạo, ôm chặt nữ tử vào lòng, thấp giọng: "Vậy phải xem nàng có thể tiến vào trái tim của trẫm không."

"Nơi đó của Hoàng Thượng còn chỗ trống sao?"

"Đương nhiên."

Toàn Cơ khẽ cười, cầm lấy bàn tay của hắn: "Thật đáng tiếc, ngay cả Huệ phi cũng không thể đi vào trái tim của Hoàng Thượng."

"Hoàng hậu tương lai của trẫm mà hay ghen thì thật không tốt cho lắm." Hắn nheo mắt, bỗng nhiên cúi người in lên nụ hôn trên môi nàng.

Toàn Cơ cả kinh căng lớn đôi mắt, đầu lưỡi hữu lực của nam tử đã không báo trước mà xâm nhập, tùy ý chiếm lấy địa phương của nàng...

Ưm...

Nàng khẽ rên rỉ, hắn vẫn tiếp tục cạy mở răng nàng, đầu lưỡi hai người triền miên quyện vào. Toàn Cơ định lui, nhưng lại phát hiện bản thân vụng về không biết nên trốn thế nào.

Lòng bàn tay đặt trước ngực hắn, dùng lực nhưng không thể đẩy ra. Nàng kinh hoảng, một tay kia của hắn đã không chút kiêng nể đi vào quần áo của nàng...

Nàng hoảng loạn, mâu thuẫn càng lúc càng nhiều. Đúng  lúc này, tiếng nói của Đồng Dần từ bên ngoài truyền tới: "Hoàng Thượng... Hoàng Thượng, Yên Khương có văn kiện khẩn cấp truyền tới!"

Động tác trên tay cứng lại, hoàng đế mở mắt, Toàn Cơ cũng cuống quít sửa sang y phục. Đột nhiên làm hỏng chuyện tốt của mình, hắn đương nhiên không vui, lập tức nhận lấy bức thư bên ngoài, mở ra xem ngay. Toàn Cơ lúc này mới phát hiện xe ngựa cũng đã dừng lại, xuyên qua tấm màn, nàng có thể nhìn thấy bên ngoài có một dòng sông nhỏ, mơ hồ còn mấy cành dương liễu tươi xanh.

Rất nhanh, ánh mắt nàng đã dừng lại bức thư trong tay hoàng đế, Yên Khương có tin, dù sao nàng cũng phải làm bộ liên quan tới mình. Hít một hơi thật sâu, nàng mở miệng hỏi: "Chuyện gì vậy?"

Sắc mặt hắn trầm xuống, khó khăn mở lời: "Yên Khương Vương bệnh nặng, sợ sẽ không qua khỏi."

Toàn Cơ "A" một tiếng, hắn lại tiếp tục: "Sứ thần của trẫm từ Yên Khương trở về còn nói ông ấy vẫn ổn, sao đột nhiên bệnh nặng như vậy?" Ánh mắt lập tức trở nên sắc bén, Toàn Cơ đương nhiên phảng phất hiểu được.

Chuyện Yên Khương bệnh nặng, ngược lại khiến trái tim nàng thoáng nơi lỏng. Nàng làm bộ bi thương, nói: "Ta phải trở về một chuyến."

"Cái gì?" Hắn quả thật kinh ngạc, công chúa tới hòa thân nào có đạo lý trở về? 

Biết hắn sẽ không tha, Toàn Cơ nghiêm mặt: "Trở về, ta cũng có tư tâm của mình. Phận làm con cái ai chẳng muốn tẫn hiếu đạo tới cuối cùng? Mà đối với Hoàng Thượng, ta cũng không thể không về. Ngài nói việc này kỳ lạ, nếu thật sự có người thừa cơ đoạt quyền, người kế vị không phải Thái tử ca ca, tân vương vạn nhất không duy trì kết minh với Hoàng Thượng thì sao? Ngài chẳng phải là mất nhiều hơn được sao?"

Một lời này khiến Bạc Hề Hành hoàn toàn ngẩn ra. Hắn lâm vào trầm tư, Toàn Cơ nói không phải không có lý, Yên Khương Vương đột nhiên bệnh nặng tuyệt không phải ngẫu nhiên. Theo tình hình hiện tại, nàng không thể không trở về.

Yên Khương Vương và Thái tử đều đồng ý liên minh, nhưng những Vương gia đó chưa chắc ủng hộ. Lần này liên hôn, mục đích phía sau còn không phải điểm này sao? Bạc Hề Hành cân nhắc, rốt cuộc cũng đồng ý.

Vội vàng trở về Hành quán, thấy Tôn tướng quân lúc này đang ở trong phòng, Toàn Cơ liền hiểu, chuyện đó bọn họ tất nhiên đã biết. Thoạt nhìn, mọi thứ đã được thu dọn, lập tức khởi hành về nước.

Cung đình huyết: Đế vương bạc lạnh mất sủng phi - Hoại Phi Vãn VãnWhere stories live. Discover now