Chương 1

39.6K 1.1K 277
                                    

Chương 1

Trong gian phòng gạch mộc âm u, một người ngồi yên trên giường đất nhìn trần nhà cũ nát không biết đang suy nghĩ điều gì. Bên cạnh thành giường là tám cái rương gỗ son xếp ngay ngắn thành hai hàng, mỗi hàng bốn cái, chen chúc trong gian phòng nhỏ lại càng trở nên chật chội. Trên tường còn dán một phiến giấy hỉ màu đỏ, phía dưới lưng người nọ là bộ chăn đệm đỏ thẫm, nhưng những thứ này lại không thể che đi vẻ cũ kỹ của căn nhà.

Bên ngoài thỉnh thoảng lại có tiếng động truyền vào, người nọ lại không mấy để ý tới. Ngẩng cổ mệt mỏi, hắn lại đơn giản nằm xuống, bộ dáng giống như sống mà không còn gì luyến tiếc, lại cũng giống như đang ngẩn người. Phát ngốc một hồi lâu, mặc dù đói bụng nhưng hắn cũng lười chẳng muốn xuống giường tìm đồ ăn. Qua cả quãng thời gian dài, thế nhưng lại không có ai đi vào tìm hắn. Hắn còn định phát ngốc tới cho khi trời cùng đất tận thì bên ngoài bỗng dưng lại vang lên tiếng kêu bén nhọn.

"Đại ca, Thiệu gia lại tới gây sự, ngươi mau ra ngoài xem đi. Nương sắp bị làm cho tức chết rồi!" Một nữ nhân mập mạp ở ngoài sân hét lên, giọng nói chói tai khiến người nghe phải nhíu mày.

Trong sân bừa bộn, người nam nhân mang mạng che màu đen ở một bên mắt, Vương Thạch Tỉnh, thả chiếc sọt tre trong tay xuống, đứng lên. Nữ nhân này chính là Vương Quách Chiêu, tức phụ nhị đệ của Vương Thạch Tỉnh, lớn tiếng gọi: "Nương nói đem người kia đi cùng. Đều là nhà cha nương hắn, hắn phải đi qua." Nói tới đây, ánh mắt nàng không hề che giấu mà loé lên vẻ ghét bỏ. Nàng tự đến thế nhưng lại không thèm liếc mắt một cái đến người mà nàng gọi là "đại ca", Vương Thạch Tỉnh.

Vương Thạch Tỉnh không để ý tới nàng, hắn nhìn về phía hai đứa nhỏ bên cạnh, nói: "Các ngươi ở nhà." Sau đó liền đi ra ngoài.

"Ai! Đại ca, ngươi kêu hắn đi! Nhà họ đến rất nhiều người, một mình ngươi đi thì làm ăn được cái gì!" Vương Quách Chiêu lại hô lên, "Này người bên trong kia, đi ra ngoài ngay! Ngươi xem ngươi gieo vạ gì cho nhà họ Vương chúng ta này! Ngươi đi ra mau!"

"Im miệng!" Nam nhân quát lớn một tiếng, Vương Quách Chiêu giật mình sợ hãi, nhưng lại không cam chịu mà hậm hực nói: "Ý đại ca là gì, ta có nói sai sao? Nếu không phải vì hắn, nhà chúng ta lại có thể ẫm ĩ đến như thế này à! Tranh nhi nhà ta bị hắn quấy nhiễu đến không thể đi học nổi!"

Ánh mắt còn lại của Vương Thạch Tỉnh lạnh lùng nhìn thẳng vào nữ nhân, ý tứ phía sau của nàng còn chưa nói ra đã bị kẹt lại ở trong họng. Vương Thạch Tỉnh thân thể cao to, cường tráng, mắt trái bị tuy bị miếng vải màu đen che lại nhưng cũng không giấu được vết sẹo kéo dài từ trán xuống phía dưới. Miếng che mắt cùng vết sẹo khiến cho Vương Thạch Tỉnh nhìn qua rất âm u, đến cả cha nương, đệ muội ruột cũng không dám liếc nhìn hắn một cái, nói chi đến việc các nữ nhân, tiểu cô nương và bọn nhỏ đều bị hắn dọa khóc.

"Bính" một tiếng, hai đứa nhỏ đang núp sau cửa phòng bếp giật run lên. Vương Thạch Tỉnh quay đầu lại. Vương Quách Chiêu thấp giọng lắp bắp: "Làm ta sợ muốn chết."

Nam nhân nhàn nhạt mà nhìn Thiệu Vân An sắc mặt không tốt vừa mới một cước đá tung cửa nói: "Người nhà của ngươi đến, đang ở giữa thôn."

[Edit -Hoàn] HÃN PHU - NeletaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ