Q3.P8.Chương 64-70

Bắt đầu từ đầu
                                    

Tương Hoàn Vương tinh tế đánh giá hai người trước mặt, nghe ngữ điệu của nàng, tựa hồ nam tử này đối với nàng rất quan trọng. Mới vừa rồi nàng còn cùng hắn nói chuyện của Khánh Lăng vương, quay đầu liền dồn tâm ý lên người nam tử này.

Hắn suy nghĩ, đã thấy Toàn Cơ quay đầu lại, Tương Hoàn Vương mới nhớ tới lúc này nàng đang nói chuyện của Khánh Lăng vương. Ấn đường nhăn lại càng sâu, nếu Bạc Hề Hành có thể làm ra sự tình này, quả nhiên ở trước ngôi vị hoàng đế không có huynh đệ.

Toàn Cơ khẽ ho một tiếng, cũng không đề cập tới Hạ Ngọc, chỉ nói: "Thật ra bổn cung cảm thấy có chút kỳ quái, địa vị hiện tại của hắn đã cao như vậy, vì cái gì còn xuống tay với huynh đệ của mình nặng như vậy?" Lặng yên nhìn Tương Hoàn Vương, quả nhiên đôi mắt hắn đã nổi lên lửa giận, nhưng nàng cũng không nói toạc ra. Trong lòng Toàn Cơ hiểu rõ, hắn vẫn không tin nàng. Nàng cũng không tiếp tục truy hỏi, chỉ nhẹ giọng nói, "Thời gian bổn cung ở hoàng cung Tây Lương không tính là dài, vụ án Phó Thừa huy hạ độc, Hoàng Thượng các người cư nhiên không điều tra rõ chân tướng đã đem Phó gia cả nhà xử trảm, a, thật làm bổn cung giật mình." Kỳ thực nàng tin những việc này Tương Hoàn Vương không thể không biết chút ít.

Hắn cười nhạo một tiếng, lại nói: "Khánh Lăng vương có phải hành thích Hoàng Thượng không tạm thời không nói, nhưng thật sự thiếu chút nữa đã động vào công chúa. Chuyện của Phó Thừa huy, bổn vương không biết sự tình, cho nên không dám bàn luận." Hắn dừng một lát, lại ân cần mở miệng, "Công chúa, trà này là loại thượng hạng, công chúa nhất định phải từ từ thưởng thức."

Thì ra nói nhiều như vậy, hắn vẫn muốn đứng ngoài cuộc. Đáy lòng Toàn Cơ cười lạnh, đứng lên: "Nếu đã như thế, Hưng Bình còn vội vã vào kinh, không quấy rầy Vương gia." Nàng tỏ vẻ hối hận, "Sớm biết như vậy, bổn cung nên đi tìm Tấn Huyền Vương trước, vốn bổn cung còn tưởng Vương gia ngài sẽ có chút chí lớn."

Xoay người đẩy cửa đi ra, ánh mặt trời bên ngoài thật chói mắt, đôi mắt nàng không tự chủ khép nhẹ. Một chân vừa bước ra, nam tử phía sau đột nhiên đứng dậy, lên tiếng: "Công chúa dừng bước."

"Sao vậy?" Nàng xoay người, khóe miệng cười nhẹ, "Vương gia đã suy nghĩ thông suốt rồi sao?"

Hắn cũng cười: "Bổn vương cảm thấy vẫn có thể cùng công chúa từ từ nói chuyện, mời." Tự hắn bước ra ngoài, kêu hạ nhân xuống, còn phân phó vài tiếng mới trở vào.

Toàn Cơ ngoái đầu liếc hắn một cái, hắn vội giải thích: "Xem ra bổn vương cùng công chúa còn nhiều chuyện muốn nói, bổn vương kêu người chuẩn bị điểm tâm, chúng ta có thể từ từ nói chuyện."

Toàn Cơ thấp giọng cười, thấy hắn tự mình rót trà cho mình, mới lên tiếng: "Vương gia kỳ thực sớm đã nghĩ như thế."

Tương Hoàn Vương quay về chủ đề chính: "Vừa rồi bổn vương cũng tò mò, công chúa vì sao không tìm Tấn Huyền Vương trước? Đừng nói đất phong của hắn cách Yên Khương các người gần hơn, ngày đó tốt xấu gì Tấn Huyền Vương cũng cùng công chúa ở chung một đoạn thời gian."

Toàn Cơ cười một tiếng, nói: "Nguyên nhân chính là vì ở chung một thời gian, cho nên có một số việc khó mà nói rõ. Ngày nào đó Vương gia đạt được nghiệp lớn, Hưng Bình cũng có chuyện muốn nhờ."

Cung đình huyết: Đế vương bạc lạnh mất sủng phi - Hoại Phi Vãn VãnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ