Q3.Phần 43

Beginne am Anfang
                                    

Toàn Cơ ngơ ngẩn ngồi ở mép giường, một câu cũng không nói ra.

Nàng đã quên cảnh tượng nàng và Thiếu Huyên hôm đó, với nàng mà nói, đó là một loại thương tổn vô hình. Ngày ấy đưa tiễn Hạ Thanh Ninh, nàng chỉ muốn mang theo hài tử đưa tiễn ân nhân của họ, nàng căn bản chưa từng nghĩ nhiều như thế.

Người trước mặt bỗng nhiên xoay người, ngơ ngác nhìn nàng: "Lúc an táng Thanh Ninh ở Tây Lương, ta đã nghĩ sẽ có một ngày nhất định phải trở về, bởi vì Hoàng Thượng từng hạ thư trước mặt đại thần muốn cưới ta! Toàn Cơ, y cưới ta, ngươi còn cảm thấy hạnh phúc hay sao? Ta nói với vương huynh ta phải gả cho Hoàng Thượng, ta không để bụng mình là người đến sau. Thời điểm cùng Thanh Ninh rời đi, bọn ta là muốn chạy trốn, nhưng hiện tại, ta lại tâm tâm niệm niệm trở về. Bọn họ đều không hiểu, nhưng Toàn Cơ, ngươi hiểu rõ ta."

Ánh mắt vẫn không dời đi, Toàn Cơ chậm rãi gật đầu.

Hưng Bình công chúa bất đắc dĩ cười: "Thời gian trở về Yên Khương, ta mỗi ngày đều muốn quay lại Tây Lương, ta muốn ngươi biết ta sẽ phế bỏ vị trí của ngươi, một khắc biến người trở thành thế thân của ta lần nữa! A, ngươi sao có thể tưởng tượng, đoạn thời gian đó, ta căn bản không phải sống vì mình... Chỉ là, ta nguyện ý tới Tây Lương, ta vốn cho rằng sẽ thấy bộ dáng tê tâm liệt phế của ngươi, nhưng cái gì cũng không có. Hiện tại ta đã biết, không danh không phận với ngươi chẳng đáng là gì, bởi vì chỉ cần Hoàng Thượng sống."

Toàn Cơ kinh hãi, bàn tay nắm chặt chăn: "Công chúa không được làm bậy!"

Nhìn bộ dáng của Toàn Cơ, Hưng Bình công chúa cười rộ lên: "Hoàng Thượng sợ hai nước giao chiến, ngươi cũng sợ, chẳng lẽ các ngươi cho rằng ta không sợ sao? Các ngươi sai rồi, ta cũng sợ, ta sợ chuốc phiền toái cho vương huynh, sợ khiến thần dân Yên Khương chịu thương tổn. Ta hận ngươi, nhưng ta vẫn còn tính người! Hoàng Thượng đau lòng vì ngươi, lại kỵ thiên hạ Tây Lương, cho nên không dám đánh cược với ta. Ván cờ này, rốt cuộc là ta thắng."

Ánh mắt Toàn Cơ bỗng trở nên ảm đạm, Hưng Bình công chúa nói không sai, Thiếu Huyên không dám cược, nàng cũng không cho phép Thiếu Huyên lấy thiên hạ yên bình Tây Lương ra đánh cược. Nhưng lời này của Hưng Bình công chúa ngược lại khiến Toàn Cơ yên tâm, bởi vì nàng có thể chắc chắn nàng ấy sẽ không thương tổn tới Thiếu Huyên.

"Ta còn nghĩ, chi bằng để ngươi mất đi hài tử luôn. Ta không thể giết Hoàng Thượng, cũng không thể cứu sống Thanh Ninh, vậy không bằng khiến ngươi mất đi hài tử thử xem." Lời Hưng Bình công chúa nói khiến Toàn Cơ đột nhiên nhớ tới hài tử mới sinh, lại nghe nàng tiếp tục, "Chỉ là Hạ đại nhân tới cầu xin ta..."

"Sư phụ..." Ta bật thốt lên gọi, rốt cuộc vẫn cảm thấy khiếp sợ.

Hưng Bình công chúa ảm đạm cười: "Hạ đại nhân là người thanh tâm quả dục, nhưng lại đến cầu ta... Trước kia, trong lòng hắn chỉ có vương huynh ta và người nhà của hắn, ta còn nói đùa với Thanh Ninh, nói ca ca chàng là người không có tình cảm. Thời điểm chúng ta trở về Yên Khương, trên đường hắn bị bệnh, vương huynh chiếu cố hắn, đồng ý cho hắn ở phủ tĩnh dưỡng không cần thượng triều, nhưng hắn lại dùng thời gian đó quỳ gối bên ngoài cửa cung ta, quỳ suốt ba ngày ba đêm. Ta đóng cửa không gặp, không ai khuyên bảo được, bởi vì Thanh Ninh đã chết, bởi vì ngươi vẫn còn hạnh phúc. Khinh La nói hắn xỉu ngoài cửa, hôm đó tuyết rất lớn, thời điểm ta ra ngoài, cả người hắn đã bị một tầng tuyết trắng bao trùm. Ta tưởng ta sẽ không mềm lòng, nhưng thời điểm nhìn thấy gương mặt kia ta rốt cuộc cũng chùn bước. Huynh đệ bọn họ rất giống nhau, nhìn hắn ta không khỏi nhớ tới Thanh Ninh, sau đó ta mới đột nhiên phát hiện bản thân thật xấu. Đó là người ca ca Thanh Ninh hổ thẹn cả đời, sao ta lại có thể... Có sai cũng là ngươi sai, không hề quan hệ với hắn."

Cung đình huyết: Đế vương bạc lạnh mất sủng phi - Hoại Phi Vãn VãnWo Geschichten leben. Entdecke jetzt