Chương 87: Trà trộn

1K 38 0
                                    

Tuy là nói như vậy, nhưng muốn trà trộn đi vào trong núi, cũng phải tốn khá nhiều công sức. Ta không phải là tướng quân, trong tay không có binh lính, cũng không có bản lĩnh dẫn theo dân trong huyện lên núi truy bắt sơn tặc, cho nên chỉ có thể tận lực tìm cách trà trộn đi vào.

Đến huyện Mậu, trên người ta vốn mang theo không ít vàng, hiện tại xem ra tạm thời chưa biết dùng thế nào, nên tìm một chỗ kín đáo, chôn vàng xuống dưới đất để dự phòng về sau. Về phần lương khô, ta giữ lại một ít cho bản thân, phần còn lại đều để cho bọn nha dịch ăn. Hi vọng là có đồ ăn rồi, bọn họ có thể chống đỡ đến lúc ta cứu được ca ca hoặc là tri huyện mới nhậm chức đến, mà không bị chết đói.

Hỏi thăm dãy núi bị bọn sơn tặc chiếm đóng xong, mặc cho bọn nha dịch nỗ lực giữ lại, ta vẫn quyết định đem giầy vải đổi thành giầy rơm, lại ở trên mặt bôi lên ít bùn đất, nỗ lực làm cho khuôn mặt của bản thân trở nên mơ hồ không rõ, sau đó nắm lấy con ngựa già vì mấy hôm nay chỉ được ăn cỏ khô mà càng gầy hơn, một người một ngựa thẳng hướng tới “Hắc phong sơn”.

Ngọn núi này cũng không phải là núi cao hiểm trở, cho nên ta đoán đám cướp này cũng là mới lập nên. Ta giục ngựa đi, mới vừa đến chân núi, đã có vài người cầm vũ khí trong tay, khuôn mặt hung ác vây quanh ta, quát lớn: “Người nào? Đến đây làm gì!”

Ta giả bộ bị họ dọa cho sợ hãi, lùi ngựa lại phía sau mấy bước, sau đó cả người run rẩy, lắp bắp nói, ta là nạn dân không còn nhà để về, muốn theo đại vương các ngươi, hi vọng các đại ca thương xót, cho ta cùng tham gia cướp với họ để có cơm ăn.

“Ngươi muốn làm cướp?” Một nam tử hoài nghi nhìn ta, ta vội vàng túm ngựa, nói với họ con ngựa này chính là do ta cướp trong tay một người nhà giàu lúc chạy nạn, đặc biệt mang đến dâng tặng cho đại vương của họ, hi vọng có thể cho ta lên núi. Hai người kia thấy ngựa, trong lòng liền dao động, nhưng vẫn không chịu buông tha, không ngừng hỏi ta, chẳng lẽ từ trên người tên nhà giàu kia, mi chỉ lấy được mỗi con ngựa già này thôi sao?

Ta hiểu được ý của bọn họ, thoáng do dự, mắt thấy hai người kia bắt đầu không kiên nhẫn, lúc này mới run run lấy gói đồ ở trên vai xuống, đổ ra một đống tiền. Hai tên lâu la kia nhìn nhau một cái, sau đó đột nhiên ra tay cướp cái bao buộc ở bên hông ta! Ta giả bộ nhất thời cả kinh, định cầm lại túi tiền kia, lại bị hai kẻ đối diện dùng ánh mắt lộ ra ý dám đòi lại thì chỉ còn nước mất mạng, liền cắn răng nói:

“Mong hai vị đại ca thông báo giùm một tiếng…”

Hai tên sơn tặc kia đem số tiền lấy được trên người ta chia nhau, bộ dạng thoạt nhìn rất vừa lòng, sau đó tên gầy hơn nói: “Ngươi, theo chúng ta đến đây.” Ta vội vàng làm ra bộ dạng sợ hãi, nơm nớp theo sau bọn họ.

Hai người kia cũng không thèm lục soát người ta, phỏng chừng là vì màn biểu diễn khi nãy của ta đã qua mắt được họ, làm cho bọn họ cảm thấy trên người ta cũng chỉ có chừng này tiền, nên không kiểm tra xem ta có mang vũ khí theo không, cứ như vậy đưa ta lên núi.

Kỳ thực số tiền này, vốn chính là đồ ta đã chuẩn bị để hối lộ đám sơn tặc canh núi. Lúc trước chuẩn bị là tiền cho năm người, hiện tại chỉ chia đều cho hai, nên vô cùng hậu hĩnh. Bất quá đương nhiên số tiền ta đưa họ chỉ là một ít tiền đồng, còn vàng đã sớm được giấu cẩn thận trong người, bằng không, nếu để bọn người này nhìn thấy, phỏng chừng kế hoạch sẽ bị phản tác dụng.

MÃ VĂN TÀI NGƯƠI ĐÁNG ĐÁNH ĐÒNWhere stories live. Discover now