Chương 49: Chổ dựa

1.5K 62 2
                                    

=.= Người này thật sự quá mức vô sỉ rồi, ngay cả chuyện này cũng có thể lấy ra để uy hiếp. Nhưng mà ta cũng không biết làm thế nào, thật sự là đã không còn sức mà cáu giận với hắn, cuối cùng dứt khoát ném gối đầu cho hắn, ý bảo hắn nếu thích ôm thì ôm gối đầu đi, đừng có làm phiền ta. Mã Văn Tài hừ nhẹ một tiếng, cũng không tiếp tục dây dưa, lại đem gối đầu đặt sau đầu ta. Chỉ là suốt đêm ấy, hắn nhất định không có buông tay của ta ra.

Buổi sáng ngày thứ hai, Mã Văn Tài không ở trong phòng, hôm nay thời tiết hình như rất tốt, ta nghĩ hắn có lẽ đã ra ngoài luyện võ từ sáng sớm. Mộc Cận theo thường lệ lại đến đây giúp ta trải lại giường chiếu, búi lại tóc, có sự giúp đỡ của nàng, ta cảm thấy cuộc sống dễ thở hơn nhiều. Bởi vì chiều nay ta sẽ lén chuồn khỏi trường để đổi thân phận với ca ca, vì thế ta phải đem thu dọn vài thứ, nhất định không thể để ca ca nhìn thấy, tỷ như đống chữ xấu gà bới mà căn bản không nhận ra được là đang viết cái gì. = = tóm lại, tất cả những gì có thể làm lộ ra ta không phải là học sinh giỏi mà chính là một con gà, toàn bộ đều cần phải thu dọn cho sạch sẽ mới được!

Kỳ thực từ mấy ngày trước đến bây giờ, chữ viết bằng bút lông của từ cũng đã khá hơn nhiều lắm rồi, nhưng mà so với nét chữ mà chủ nhân trước đây của thân thể viết thì khó coi hơn nhiều lắm, cho nên đề phòng lộ chuyện, ta vẫn nên chuẩn bị mọi thứ cho sẵn sàng.

Mọi thứ cơ bản là đã thu dọn xong, ta bởi vì không thể rời khỏi trường, nên bảo Mộc Cận trước thay ta đem những đồ cần dùng chuyển xuống núi. Mộc Cận vừa rời khỏi phòng ngủ, Mã Văn Tài đã quay trở lại, không biết hắn tính toán thế nào mà trùng hợp như vậy. Bởi vì vừa mới luyện võ xong, cả người đầy mồ hôi, Mã Thống liền múc nước cho hắn rửa mặt chải đầu, thuận tiện thay quần áo, ta đợi đến lúc hắn thay xong quần áo mới, hai người chúng ta cùng đến phòng ăn cơm.

Trên đường đến phòng ăn, Mã Văn Tài hình như rất cao hứng, hỏi ta hôm nay tại sao lại chủ động chờ hắn, bình thường đều là tự chạy đi ăn cơm một mình. Ta thầm nghĩ chẳng phải là mấy lần ta định chạy đi trước thì sau đó đều bị ngươi túm tay áo không cho đi sao, sau đó lúc ăn cơm lại bắt đầu châm chọc, khiêu khích ta, còn cố ý lấy đồ ăn của ta, để tránh cho lúc ăn chịu tội, chi bằng hiện tại chờ thêm một chút.

Đến phòng cơm, ta kinh ngạc phát hiện hôm nay người phụ trách bưng bê là Cốc Tâm Liên, Tô An cũng vui vẻ hớn hở ở bên cạnh nàng xem xét. Bởi vì Mã Văn Tài mấy ngày nay luôn lấy cớ không cho ta đến phòng giặt đồ, chỉ mấy lần lúc chiều tà ta mới nhìn thấy nàng. Cốc Tâm Liên nhìn thấy ta cũng rất vui, lén lút cho ta thêm đồ ăn, lại còn hỏi ta xem vết thương đã đỡ hơn chưa. Kết quả không ngờ chỉ mới dừng lại nói được hai câu, thì đã có người chờ không được, vội vàng đi lên bảo Cốc Tâm Liên cho hắn thêm đồ ăn, kì lạ nhất là không phải Mã Văn Tài, mà là Vương Lam Điền.

Này, người này hôm nay thực sự rất khá nha, cư nhiên không có vì thấy chúng ta mà chạy trốn, còn dám ở đây hô to gọi nhỏ. Ta liếc mắt nhìn Vương Lam Điền, hắn không có để ý ánh mắt đánh giá của ta, rất kiêu căng đi đến trước mặt Cốc Tâm Liên, cằm hơi ngẩng lên, đưa bát cơm về phía trước.

MÃ VĂN TÀI NGƯƠI ĐÁNG ĐÁNH ĐÒNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ