Chương 37: Bị thương

1.8K 58 4
                                    

Trong học viện, sách đều thống nhất bìa màu lam. Ta cẩn thận đem đống sách vở này đặt ở giữa hai người, nhưng lại không cẩn thận để đè lên một góc chăn của Mã Văn Tài. Tên kia quay đầu liếc ta một cái, liền rút chăn ra, còn lùi vào bên trong một chút, rồi lại tiếp tục xoay người, đưa lưng về phía ta.

Người này…

Ta lại thử dùng sách một lần nữa chặn lại góc chăn của hắn.

Mã Văn Tài không quay đầu lại, tay cố gắng kéo chăn ra.

Ta cảm thấy đùa rất vui, liền đặt lên trên thêm một quyển, chờ nhìn hắn lại tiếp tục kéo. Kết quả là, Mã Văn Tài ngồi bật dậy, nắm chặt cái cổ tay mà ta còn chưa kịp rút lại, kéo mạnh về phía trước! Ta nhất thời không phản ứng kịp, thân mình liền bị nghiêng về phía trước, lập tức làm đổ cả “tường” sách, cái đầu nặng nề đập vào ngực hắn, cái mũi bị đập đến đau.

AAAA, đau quá!

“Không muốn chết thì thành thật đi!” Trên đỉnh đầu có một thanh âm phẫn nộ quát.

Ta có ý đồ muốn đem tay bịt mũi hắn, kết quả phát hiện thủ đoạn của bản thân bị Mã Văn Tài nắm rõ. Mã Văn Tài hừ một tiếng, buông lỏng tay ta, nhìn ta nhanh chóng đứng lên, không nói một lời nào. Ta xoa xoa cái mũi, phẫn nộ rụt người trở về, đem đầu giấu sau đống sách vở, lại tiếp tục công cuộc dựng tường sách. Mơ hồ cảm giác được Mã Văn Tài trừng ta một lát, sau đó bĩu môi, tiếp tục nằm xuống ngủ.

Ta lại không dám tiếp tục đi trêu hắn, sợ chọc vị đại gia này xù lông xụ mặt cho ta xem – được rồi, thật ra hiện tại hắn cũng đã xụ mặt rồi. Bản thân ta đành thành thành thật thật dựng cho xong bức tường này, sau đó nằm xuống ngủ. Cứ tưởng rằng lúc này hẳn là sẽ không còn vấn đề gì nữa, kết quả là, sáng sớm ta đột nhiên bị một trận nổ làm bừng tỉnh, khi mở to mắt ra nhìn, phát hiện bức tường sách đã không thấy.

Ta cho là bản thân đã nhìn lầm rồi, kinh ngạc xoa xoa mắt, lại nhìn, vẫn là không có. Cúi đầu xuống phía dưới nhìn, ta phát hiện bức tường sách không biết khi nào đã sụp, hơn nữa tất cả đều là hướng về phía bên kia của Mã Văn Tài, đem chôn toàn bộ người hắn!

Ta trợn tròn mắt.

Mã Văn Tài nằm yên trên giường không nhúc nhích. Ta đem tay chọc chọc hắn, hắn cũng không có phản ứng gì.

Hự, chẳng lẽ là đã ngủ say? Nhưng động tĩnh lớn như vậy, hắn sao lại không tỉnh a…

Ta thử di chuyển mấy chồng sách, lại đi chọc chọc hắn, vẫn bất động, chuyển qua vỗ vỗ, hắn vẫn là bất động, cuối cùng ta bắt đầu lay bờ vai hắn, vẫn là bất động.

Ta nóng nảy, nhanh chóng đem sách vở trên người hắn dời đi, sau đó ghé vào bên tai hắn dùng sức kêu to: “Văn Tài huynh, tỉnh nha tỉnh nha, Văn Tài huynh!”

Mã Văn Tài vẫn như trước, không nhúc nhích, dù ta có làm thế nào cũng không có phản ứng. Đúng lúc này, ta mới chú ý tới khóe miệng của hắn có một dòng màu đỏ lặng lẽ chảy xuôi theo môi xuống dưới, nhàn nhạt mùi máu.

Văn Tài huynh, Văn Tài huynh thế nhưng lại bị thương! Nhưng là, làm sao có thể? Ở trong thư viện lâu đến vậy, hầu hết các học sinh khác không ít thì nhiều cũng từng bị thương, nhưng là ta chưa từng thấy hắn bị thương bao giờ!

MÃ VĂN TÀI NGƯƠI ĐÁNG ĐÁNH ĐÒNWhere stories live. Discover now