Chương 4

2.4K 77 4
                                    

Kỳ thực không thể không nói, Mã Văn Tài làm như vậy chính là hợp ý ta, nếu là ta tự mình trước đưa ra ý không cùng hắn đồng giường tất nhiên sẽ lọt vào hoài nghi, hiện có cung tiễn làm lời dẫn, thật ra vừa vặn thành công tránh được hoài nghi của hắn. Chính là hành vi tên kia thật sự làm cho người ta nghẹn khí đầy mình, không trả thù một chút, về sau chẳng phải là bị hắn leo lên đầu! Ta không là người thời đại này, vô căn vô bình, không hiểu được Mã gia hắn rốt cuộc có bao nhiêu quyền thế, ta chỉ biết là, nếu hắn muốn nhằm vào ta, ta còn có tư cách phản kích hắn!

Ta ở đây tức giận đến một đêm mất ngủ, Lương Chúc hai người bên kia dường như cũng không quá yên tĩnh. Lúc Chúc Anh Đài đến lớp sớm sắc mặt thật không tốt, Lương Sơn Bá cũng đồng dạng, hai người ở trên ghế lung lay sắp ngã, Trần phu tử thong thả khoan thai ở giữa hàng ghế đi tới đi lui, cuối cùng đứng ở trước ghế bọn họ.

“Lâu rồi, tôi không còn mộng chu công nữa… Lâu rồi, tôi không còn mộng chu công nữa!” Lúc Trần phu tử nỗ lực bám riết không tha, hai người kia rốt cục theo chu công tỉnh lại, bị Trần phu tử quở trách trước mặt mọi người một trận. Vốn chỉ trách móc mình Lương Sơn Bá, bởi vì Chúc Anh Đài thay hắn ra mặt, cũng bị Trần phu tử cùng nhau phạt đi làm tạp dịch. Ta không khỏi nghiêng đầu xem xét Mã Văn Tài liếc mắt một cái, hắn đang nghiêng người nhìn về phía Chúc Anh Đài bên kia, thấy ta nhìn hắn, không khỏi nhíu mày nói:

“Họ Diệp, ngươi nhìn ta làm gì?”

“Không có việc gì.” Ta lập tức xoay đầu lại, làm ra bộ dáng dường như không có việc gì, cảm thấy âm thầm hiểu rõ. Mã Văn Tài tất nhiên là đã nổi lên hứng thú với Chúc Anh Đài, bằng không lúc hai người kia đồng thời bị trách móc, hắn tại sao không nhìn Lương Sơn Bá, chỉ nhìn Chúc Anh Đài? Có lẽ động tác của ta có chút rõ ràng, làm Mã Văn Tài nổi lên lòng nghi ngờ, kế tiếp hắn đều luôn luôn ở bên kia lạnh như băng trừng mắt ta, trừng ta toàn thân lạnh cả người, ảo não không nên ngồi ở phía sau hắn. Học sinh bên cạnh ta còn lay cánh tay ta hỏi : "Diệp huynh, sao Mã Văn Tài luôn trừng ngươi?"

“Không có việc gì, đại khái mắt hắn bị nghiêng.” Ta dùng sách che mặt, cho đến kết thúc khóa, mới vội vội vàng vàng chạy ra.

Lại nói tiếp, khóa sáng nội dung thật sự thật buồn tẻ, đại để là đọc văn, phu tử niệm một câu, chúng ta đi theo niệm một câu, sau đó sau khi trở về phải đem nội dung ghi nhớ, hơn nữa phải chép lại một lần. Ta đến thư viện không phải vì khoa khảo công danh, tự nhiên cũng không có hứng thú dùng sức đi đọc sách, ngược lại ưa thích một ít hoạt động khóa sau. Ni Sơn thư viện mặc dù tên là thư viện, nhưng đối với phương diện võ nghệ của học sinh cũng chú trọng, trong thư viện có bãi bắn bia và đá cầu, còn có chuồng ngựa, nghe nói trong thời gian nhất định còn có thể cử hành đại hội đua ngựa và săn bắn.

Sau khi cha mẹ ta đều qua đời, may mắn được đại ca võ quán thu lưu, ngoài việc đến trường thời gian nhàn hạ đều ở bên trong làm tạp dịch, đi theo học không ít công phu quyền cước, nhưng về tài bắn cung và một số cái khác lại không có cơ hội tiếp xúc qua. Lúc này nhìn thấy đông tây toàn những thứ mới mẻ, lập tức khơi mào hứng thú.

MÃ VĂN TÀI NGƯƠI ĐÁNG ĐÁNH ĐÒNWhere stories live. Discover now