Chương 29

1.6K 50 8
                                    

Đi vùng núi cũng không phải là không thể, dù sao Đào Uyên Minh người này tính tình lạnh nhạt, có khả năng ẩn cư ở trong sơn lâm nói cũng không chừng.

Không có ngựa chúng ta chỉ có thể đi bộ tới. Nội tâm ta còn đang vì năm lượng vàng kia gào thét đổ máu, cho nên đối với Chúc Anh Đài cũng không có sắc mặt tốt. Nhân gia đại tiểu thư được nuông chiều, không để ý chút tiền này, nhưng ta phải dựa vào chút vàng ấy để sống a! Tuy rằng lấy tình huống lúc đó, cho dù Chúc Anh Đài không ngăn cản Mã Văn Tài cũng không nhất định có thể chặn đứng nhóm đạo tặc này, nhưng nàng lại đem tia hy vọng duy nhất nhanh chóng phá đi.

Ta không hiểu được này có phải là tư tưởng trung nghĩa Lương Sơn Bá ảnh hưởng cho nàng hay không, gặp chuyện muốn dùng lí lấy đức thu phục người, không thể đánh càng không thể giết người. Ta và Mã Văn Tài tính cách đều là vội vàng xao động, có lẽ nàng là đúng, nhưng ta chính là khó chịu khó chịu khó chịu a!

Đụng đến vàng của ta chỉ có chết!

Ở trên núi đi trong chốc lát, Chúc Anh Đài có chút đau chân, liền đưa ra ý muốn nghỉ ngơi một chút. Tuy rằng vừa rồi xảy ra xung đột, nhìn ra được Mã Văn Tài đối với Chúc Anh Đài vẫn có chút tính nhẫn nại, nàng vừa nói mệt, liền tìm ngay một tảng đá xanh trong đám cây, nhường Chúc Anh Đài ngồi nghỉ ngơi, cũng thuận miệng hỏi một câu ta có mệt không. Thân thể này của ta thể chất kỳ thực chẳng phải tốt gì, giờ phút này cũng có chút thở hổn hển, nhưng ta không muốn ngồi cùng Chúc Anh Đài, liền lắc đầu cự tuyệt, cách bọn họ rất xa, tự mình dựa vào thân cây nghỉ tạm.

Bên kia Chúc Anh Đài với Mã Văn Tài tán gẫu cho qua ngày. Hừ, hiện tại bắt đầu cấu kết với nhau sao? Cũng không sợ về sau bị Mã phủ cướp đi làm tân nương tử, cuối cùng chỉ có thể cùng Sơn Bá huynh của ngươi mộ trung gặp nhau. Ta không hiểu sao cảm thấy trong lòng có điểm khó chịu, lại cảm thấy tâm trạng bản thân không quá thích hợp, liền đem mặt quay qua nhìn chằm chằm mây trôi trên trời, lỗ tai lại nhịn không được lặng lẽ nghe bọn họ ở bên kia nói cái gì đó.

“Chân đau quá.” Chúc Anh Đài hình như đang xoa chân mình, đồng thời oán giận nói, “Nếu ngựa của chúng ta không bị trộm đi thì tốt rồi.”

Còn không biết xấu hổ. Ta nâng cằm đối trời trợn trừng mắt, trong lòng cảm thấy buồn cười lại bất đắc dĩ. Bên kia Chúc Anh Đài nhìn không thấy biểu tình của ta, còn đang tiếp tục cùng Mã Văn Tài nói chuyện.

“Con ngựa kia từ nhỏ luôn luôn đi theo ngươi, hiện tại bị trộm, ngươi nhất định luyến tiếc ha?”

“Ừ.” Mã Văn Tài lên tiếng, giọng nói trầm thấp mang theo thương cảm, “Nó là con ngựa ta thích cưỡi nhất.”

=.= vì thế nói, hai người này bất tri bất giác ở thời điểm ta không biết chuyện đã đi sâu vào câu chuyện rồi sao… Ta cho tới bây giờ không biết con ngựa kia là cùng Mã Văn Tài lớn lên, xem ra ta lần này xuống núi là sai, thật có khả năng vô hình chung quấy rầy đến việc tăng tiến tình cảm của bọn họ.

Lúc này không biết sao chợt nghe Chúc Anh Đài hét to một tiếng: “A, ở đằng kia! Văn Tài huynh ngươi xem, ngựa của ngươi ở đàng kia!”

MÃ VĂN TÀI NGƯƠI ĐÁNG ĐÁNH ĐÒNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ