64

390 2 0
                                    

Trả Thủ Tổng Giám Đốc Ác Độc

Chương 64: Lời tỏ tình muộn màng

   

Mấy ngày sau đó, Lăng Tịnh Hy được sự chăm sóc đặt biệt của bác sĩ, vết thương trên chân cũng khỏi, mấy vết thương nhỏ cũng lành nhưng vẫn phải ở bệnh viện tịnh dưỡng.

Riêng Vương Vũ Hàn thì vẫn ổn, tình trạng lên cơn nghiện cũng giảm hẳn nhưng vì Trần San không cho xuất viện, nói cần quan sát thêm một thời gian nữa. Lăng Tịnh Hy mỗi ngày đều ở cạnh hắn không có rời đi, dù là ngủ cũng chung một giường, duy chỉ có mỗi lần hắn lên cơn thì cô lại bị đuổi ra ngoài dù cô muốn cùng hắn vượt qua nhưng hắn không đồng ý.

Ngồi trong phòng bệnh gọt táo cho Vương Vũ Hàn, Lăng Tịnh Hy cảm thấy thật bình yên, cô muốn thử quên nhưng không có nghĩa sẽ chấp nhận, hiện tại tới đâu thì tới, bởi dù muốn chạy thì Vương Vũ Hàn nào có ý buông tay.

Vương Vũ Hàn dựa vào gối, mắt ôn nhu nhìn Lăng Tịnh Hy, thời gian này cô đối với hắn luôn dịu dàng, quan tâm chăm sóc hắn làm hắn vừa mừng vừa lo.

Mừng vì cô đã không né tránh hắn nữa, lo là vì từ trước đến giờ đây là lần đầu cô thỏa hiệp nên hắn sợ nó chỉ là giấc mộng mà thôi.

Lăng Tịnh Hy đưa cho hắn miếng táo, hơi giật mình vì thấy hắn nhìn mình không chớp mắt, cô cau mày.

“ Mặt em dính gì sao ?”

Hắn mỉm cười, kéo cô lại gần hôn nhẹ lên môi cô.

“ Anh cứ nghĩ đây chỉ là giấc mộng … em ở gần anh thế này nhưng anh vẫn lo sẽ mất em.”

Cô thở dài, tay cũng ôm eo hắn, đầu dựa vào vai hắn … lát sau mới lên tiếng.

“ Có người nói với em, sống trong thù hận chẳng khác nào sống trong địa ngục, em không muốn sống mệt mỏi như thế, cũng không muốn nghĩ đến những chuyện đã qua, tương lai dù không biết ra sao ? nhưng em vẫn muốn con đường mình từ đây đi đến đích sẽ có tình yêu, sẽ có hạnh phúc.”

Cô nhìn hắn với đôi mắt long lanh.

“ Vì thế, em và anh, hãy quên những chuyện trước kia làm lại từ đầu, em muốn thử … muốn thử yêu anh, muốn thử xem mình có thể có được hạnh phúc như mọi người được không vì thế …Vương Vũ Hàn, anh có thể đem đến cho em hạnh phúc hay không ?”

Lúc này đây, Vương Vũ Hàn cứ ngỡ mình đang đi trên mây, vì bị lời nói cô kích động, hắn nắm chặt bả vai cô, giọng trầm khàn.

“ Em … nói thật không ?”

Cô nở nụ cười. – “ Anh không nghe lầm, em … Lăng Tịnh Hy, muốn thử một lần, em muốn yêu anh.”

Vương Vũ Hàn nghe xong, khuôn mặt đờ ra, đôi môi mỏng cong lên cười như kẻ ngốc. – Cô nói muốn yêu hắn ? … là thật sao ?

“ Anh, anh không muốn sao ?” – Thấy hắn cứ đờ ra như thế, cô cứ tưởng hắn vẫn không nghe được nên hỏi lại.

“ Ai nói không muốn … em biết không ? anh mong chờ em nói yêu anh, dù là thử cũng được nhưng anh nhất định sẽ khiến em yêu anh, dù không yêu cũng sẽ không thả em đi.”

Trả thù tổng tài ác độcحيث تعيش القصص. اكتشف الآن