49

824 6 0
                                    

Chương 49: Quay về

   

" Camellia ?"

Giọng Frank đánh tan khung cảnh nghẹt thở này, hắn đi tới bên cô, nhìn sang người đối diện, vẻ mặt trở nên nghiêm túc.

Lăng Tịnh Hy có chút yếu ớt nép người về phía sau Frank như muốn lấy anh ta ra che chắn nhưng ...

" Vương tiên sinh."

Frank đẩy nhẹ tay Lăng Tịnh Hy ra, vẻ mặt hời hợt thường ngày trở nên nghiêm túc lạ thường, không đợi nhìn đến phản ứng của Lăng Tịnh Hy hắn đi về phía Vương Vũ Hàn, cả người cúi xuống thật nghiêm trang.

" Vương tiên sinh, rốt cuộc ngài cũng đã đến."

" Ầm." - Tiếng sét đánh ngang tai, Lăng Tịnh Hy sửng sờ nhìn Frank.

' Hắn ... hắn nói vậy là sao ?'

Vương Vũ Hàn không nói gì, mắt cứ nhìn người con gái đã in sâu vào tâm trí hắn.

Sau một năm gặp lại, cô trở nên xinh đẹp hơn, quyến rũ hơn, mái tóc ngắn ngày nào giờ đã dài đến thắt lưng, khiến cô trở nên dịu dàng hơn trước.

Một năm qua, hắn luôn sống trong mệt mỏi cùng nhàm chán, không có tiếng cười của cô, không được chọc ghẹo cô, không thấy bóng dáng cô trong Nguyệt Thự, những ngày đó khiến hắn sắp phát điên lên được.

Sau khi phá hủy được tổ chức bí mật cũng nhanh chống thu tóm Hạ thị, hắn đã chạy đến chỗ cô ngay ... tính ra chỉ mất nữa năm nếu không phải tại Hạ Quân Đồng làm kế hoạch rối lên thì hắn đã nhanh qua Hy Lạp đón cô về.

Không thể nhẫn nỗi, hắn bước nhanh đến muốn ôm Lăng Tịnh Hy vào lòng nhưng Lăng Tịnh Hy đột nhiên bỏ chạy.

" Tịnh Hy."

Mặc kệ thuộc hạ cùng mấy người nông dân phía sau đang ngây ngẫn nhìn tình cảnh trước mắt, Vương Vũ Hàn sải bước dài đuổi theo Lăng Tịnh Hy.

Frank đi tới, ngồi xổm xuống nhặt bó hoa cùng khăn lụa xanh lên phủi nhẹ, Dương Nghị đi tới, vỗ vai hắn.

" Làm khổ thân cậu rồi."

" Camellia tính tình không tệ, chỉ hơi bướng một chút." - Hắn cười nhạt nói.

Một năm trước, Frank nhận nhiệm vụ bảo vệ một cô gái tên Lăng Tịnh Hy, lúc đầu hắn khó hiểu vì sao Vương Vũ Hàn lại quan tâm đến cô gái này đến thế ? nhưng khi tiếp xúc với cô ta một thời gian thì hắn đã hiểu ...

Ngay cả người chưa tình động tâm như hắn còn bị sự mị hoặc của Lăng Tịnh Hy làm động lòng huống chi là Vương tiên sinh cao cao tại thượng của bọn họ.

" Về nước luôn đi." - Dương Nghị nói xong cũng không cần Frank trả lời, đã choàng vai hắn bỏ đi.

_______________________________

Ánh trăng như nước soi rọi không gian yên tĩnh, giữa cánh đồng hoa, bóng dáng mảnh mai hối hả lướt qua từng đó hoa oải hương còn sót lại sau đợt thu hoạch.

Lăng Tịnh Hy không biết vì sao bỏ chạy nhưng khi thấy Vương Vũ Hàn tiến lên thì cô lại hoảng sợ chỉ muốn như con đà điểu trốn tránh.

Trả thù tổng tài ác độcWhere stories live. Discover now