Chương 37: Cao Thủ Trêu Người

Start from the beginning
                                    

Hà Như Mộng ngước nhìn trần nhà trắng xóa, cô không thể hình dung tâm tình của mình vào phút này, mật ngọt đã rót đầy tim rồi, cũng chẳng biết ngọt đến mức độ nào.

Qua mấy phút, Cơ Phồn Tinh bưng một cái chậu gỗ vào phòng, mùi thuốc Đông y tỏa ra nghi ngút.

"Mùi này khó ngửi quá."

"Khó ngửi nhưng nó có thể trị lành chân của cô."

Cơ Phồn Tinh đặt chậu gỗ xuống rồi đứng lên nhìn Hà Như Mộng, trán đẫm vết mồ hôi.

Hà Như Mộng hơi kinh ngạc, hé miệng nở nụ cười, thân thể cũng không khỏi run lên.

"Cô cười cái gì? Tôi đâu có cho cô uống thuốc Đông y đâu. Ép cô uống xong lại đập nát nhà tôi không chừng."

Cơ Phồn Tinh vén chăn kéo hai chân Hà Như Mộng đặt vào chậu gỗ, tiếp đó tát tát nước thuốc lên bên bị thương.

Nước hơi nóng, Hà Như Mộng phản xạ có điều kiện rụt lại chân, làm Cơ Phồn Tinh đang cầm mấy ngón chân cũng bị tuột ra.

"Nóng lắm sao? Để tôi pha thêm nước."

Nhìn thấy động tác của Hà Như Mộng, Cơ Phồn Tinh càng thêm dịu dàng.

"Cô có từng đối xử tốt với người phụ nữ nào như thế này không?"

Hà Như Mộng bắt đầu có chút đố kị với những người đã từng được Cơ Phồn Tinh chăm sóc.

"Không có, ngoại trừ lúc mẹ tôi bị bệnh phải ngâm chân ra thì chẳng có ai khác. Tôi cũng không thích tiếp xúc cơ thể với người khác."

Cơ Phồn Tinh nhanh chóng giải thích như thể sợ Hà Như Mộng hiểu lầm. Bản thân cô không hề ý thức được điều này, nhưng Tổng giám đốc thì có.

"Hóa ra là vậy."

Hà Như Mộng mừng thầm.

Cơ Phồn Tinh ngẩng đầu bắt gặp Hà Như Mộng đang mỉm cười, cũng chả biết tại sao cô ấy lại vui đến thế.

"Chân cô tốt hơn nhiều rồi đấy. Tôi thấy hay là cô uống thêm thuốc lưu thông máu đi, nói không chừng sáng mai có thể chạy nhảy được luôn!"

"Cái gì? Không đâu, chân tôi ổn rồi, không cần uống thuốc đâu. Thật sự không cần."

Hà Như Mộng nghe đến hai chữ 'uống thuốc' liền biến sắc. Cô duỗi hai chân phe phẩy chứng minh mình đã hoạt động được bình thường, không cần uống thuốc.

"Cô đừng lộn xộn nữa, không uống thuốc là phải nghỉ thêm hai ba ngày mới ổn."

Cơ Phồn Tinh thở dài, cố ấy cử động chân càng nhiều càng nghiêm trọng, nhưng độ cong khóe miệng không thể che lấp được tâm tình vui vẻ.

Hà Như Mộng cúi đầu chăm chú nhìn vẻ mặt khôi hài của đối phương, lòng tức thì nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Cô quả thật không uống thuốc được đâu.

"Chuyện này chẳng buồn cười tí nào."

Tổng giám đốc kiêu ngạo ngẩng đầu không chịu thừa nhận mình bị người ta trêu chọc.

[BHTT - Done] Ngự Tỷ Hành Động | Mạch Thượng Hoa AngelWhere stories live. Discover now