[KookJin][Threeshots][Shot 1] Đối mặt

En başından başla
                                    

----

"Lại bị ăn mắng hả bây?" JiMin từ bàn trên quay xuống nói chuyện, khuôn mặt cực kì ngứa đòn đang cười trên nỗi đau của người khác.

"Biết rồi còn hỏi." JungKook nằm ườn ra bàn học chán nản, tâm trạng từ hôm qua giờ chẳng tốt lên là bao, cũng chẳng buồn nhìn mặt thằng bạn mình.

"Lát xuống canteen, tao với mày làm một bữa giải khuây."

"Không hứng thú lắm. Tao không đói."

Đến giờ nghỉ trưa, JungKook trốn biệt đi mất. Cậu chỉ muốn tìm một chỗ nào đó đánh một giấc, nếu mà đến hết được mấy tiết học buổi chiều thì càng tốt, cậu cũng chẳng muốn học.

JungKook lên phòng đựng đồ mĩ thuật cũ ở tầng trên, vì không còn được chưng dụng nên hầu hết bàn ghế cũ đều được nhà trường chất hết vào đây, ít ra còn có chỗ để cho cậu nằm.

Bàn tay định kéo cửa bỗng khựng lại khi cậu nghe trong phòng mĩ thuật vang lên một giọng ca trong trẻo cao vút, nó mềm mại tựa như hàng ngàn sợi lông vũ bay lượn chạm nhẹ bên tai.

JungKook như mê mẩn, cậu đứng bần thần hồi lâu trước cửa, lắng tai nghe cho trọn hết cả giai điệu bài hát mới đột ngột kéo cửa bước vào.

JungKook dáo dác nhìn quanh phòng, nhưng bên trong không một bóng người.

"Này, tôi biết ở đây có người, đừng trốn! Tôi không có ý gì xấu."

Không gian vẫn lặng thinh không một tiếng động. Lúc này cậu tự hỏi chẳng lẽ mình nghe nhầm, đã nghe trọn nguyên cả một bài hát của người ta thì nhầm thế nào được.

"Chẳng lẽ có ma? Ách, ma hát hay vậy mình cũng muốn gặp."

JungKook nhún vai với cái suy nghĩ của mình. Cậu căn bản chẳng biết sợ ma là gì, từ nhỏ lúc nào cũng quanh quẩn ở nhà một mình, còn xem phim ma rất nhiều, thành ra cũng miễn dịch với thể loại ma quỷ này từ lâu.

CẠCH

Bất ngờ tiếng bàn học bị dịch chuyển vang lên phía sau chồng bàn ghế xếp lộn xộn ở phía cuối phòng. JungKook tức tốc lao đến, quả nhiên có bóng lưng một người đang ngồi khuất phía bên trong.

Người nọ tự chửi thầm mình sao lại sơ sảy đụng vào cái bàn, giờ bị đối phương phát hiện lúng túng không biết phải làm sao.

"Xin chào!"

JungKook lớn tiếng chào làm anh giật nảy cả người. Anh qua kẽ hở của chồng bàn ghế nhìn cậu, một cậu trai với mái tóc đen nhánh vô cùng ưa nhìn, mới ấp úng chào lại.

"C-Chào cậu." Giọng anh ngập ngừng nhưng đặc biệt trong, chính là chủ nhân giọng hát lúc nãy.

JungKook xuyên qua kẽ hở muốn nhìn thấy đối phương nhưng lại chẳng thể nhìn thấy được gì. Cậu nói vọng qua.

"Cậu có giọng hát tuyệt lắm! Mình muốn làm quen với cậu được chứ?"

"C-Cái này..." Anh ngại ngùng, có phần bất ngờ vì lời mời kết bạn đột ngột của đối phương, thành ra không biết phải trả lời thế nào.

[AllJin][Series shots] Always Kim SeokJinHikayelerin yaşadığı yer. Şimdi keşfedin