Chap 85:

6.9K 84 4
                                    

Khi Mẫn Nhu và Lục Thiếu Phàm xuống ăn cơm, Lục gia và những người khác đang ăn sáng, hai người Thẩm gia và Chân Ni cũng không thấy đâu.

"Hai đứa mau tới đây ăn đi, cơm canh cũng nguội cả rồi"

Bà Lục nhìn Lục Thiếu Phàm và Mẫn Nhu tay trong tay đi tới cũng không hỏi nhiều, chỉ dặn hai người ngồi xuống dùng cơm, sau đó bảo dì Mai lấy bát canh chim bồ câu còn nóng để bồi bổ cho Mẫn Nhu.

Đậu Đậu tự mình ăn từng muỗng, đôi mắt lay động nhìn sang Mẫn Nhu và Lục Thiếu Phàm, Mẫn Nhu lại như tên trộm chột dạ kéo chặt cổ áo sợ bị mọi người xung quanh nhìn thấy gì đó.

"Mẹ, sao mặt mẹ lại đỏ như vậy!"

"Có sao??"

Mẫn Nhu tự nhiên cũng thấy bà Lục và Lục Tranh Vanh nhìn sang mình, nhất thời bối rối ho khan, đưa tay lên xoa xoa gương mặt của mình, dưới bàn dùng chân đá nhẹ Lục Thiếu Phàm, ý bảo anh giải vây giúp cô.

"Mẹ, vừa nãy là cha ăn hiếp mẹ đúng không, lúc nãy con nghe tiếng mẹ khóc..."

Đậu Đậu ngừng ăn cơm, đôi mắt trong veo nhìn Mẫn Nhu. Còn cô lại hận không thể tìm cái lỗ chui xuống đất, sự quan tâm đó khiến cô xấu hổ không biết nên nói gì.

Đậu Đậu đồng ngôn vô kị (1), nhưng những người khác nghe đều hiểu, chỉ sợ sớm đã đoán ra lý do tại sao Mẫn Nhu và Lục Thiếu Phàm trễ như vậy mới xuống. Nhưng chuyện này bị bày ra trên bàn nói lại là chuyện khác, ngay cả người ung dung như Lục Thiếu Phàm cũng ngượng ngập mở miệng, phát huy phẩm chất im lặng là vàng.

"Mẹ, mặt mẹ đỏ như táo Đậu Đậu rất thích"

Đậu Đậu len lén nhìn Mẫn Nhu, ngượng ngùng cong môi, không hề phát giác ra những lời mình nói lúc nãy có gì không phải, thậm chí còn a dua gắp miếng cà chua đưa cho Mẫn Nhu, tỏ vẻ ra oai: "An ủi mẹ khi bị cha khi dễ"

Gương mặt Mẫn Nhu đen lại, khóe miệng co rút không dám nhìn bà Lục và Lục Tranh Vanh, cô nhận miếng cà chua Đậu Đậu đưa tới rồi ngoan ngoãn cúi đầu ăn, ngay cả cổ và tai cũng ửng hồng.

Mẫn Nhu chưa từng hi vọng bữa cơm này nhanh kết thúc như hôm nay, trong lúc này cô không dám gắp đồ ăn, chỉ khiêm tốn ăn những thứ trước mặt mình. Lục Thiếu Phàm vẫn tỏ ra chẳng ảnh hưởng gì tới mình, cái gì nên ăn cũng ăn, thỉnh thoảng còn gắp vài món cô thích sang.

"Ăn nhiều đậu sẽ có lợi cho sự phát triển của con"

Lục Thiếu Phàm đem đậu bỏ vào chén cô, dịu dàng căn dặn, gương mặt đầy vẻ yêu thương của người cha, sự mong chờ dành cho đứa con nhỏ chưa sinh của mình.

Vì có Lục Thiếu Phàm chăm sóc, sự mất tự nhiên của Mẫn Nhu cũng mất dần, không ngờ bà Lục lại nói một câu khiến muốn bỏ chạy.

"Tiểu Nhu đang mang thai. Tuy đã qua thời kì nguy hiểm nhưng không phải chỉ có mình bản thân, không thể như xưa. Con cũng nên tiết chế một tí, đừng có cả ngày cứ quấn lấy Tiểu Nhu, biết chưa?"

Tay Lục Thiếu Phàm khẽ khựng lại, gương mặt khôi phục như xưa, nở nụ cười ôn hòa khiêm tốn, trước lời nhắc của bà Lục anh khiêm tốn đón nhận:

Lục Thiếu Phàm , em yêu anh - Cẩm Tố Lưu Niên (full)Where stories live. Discover now