Chap 72:

7.7K 115 0
                                    

Sắc mặt Mẫn Tiệp đại biến nhìn về phía cửa. Lục Thiếu Phàm đang cầm cặp tài liệu, gương mặt lãnh túc căng cứng, nhìn thẳng về phía Mẫn Tiệp.

"Mẫn tiểu thư cũng không cần giao ra có thể mang theo nó rời đi. Nhưng khi cô vừa rời khỏi gian phòng này, tôi sẽ báo cảnh sát có trộm vào nhà dân phi pháp, để chuyện này cho cảnh sát xử lý"

Giọng Lục Thiếu Phàm réo rắt, thái độ rộng rãi tùy ý nhưng nếu quan sát cẩn thận có thể thấy bên ngoài mặt tuy ôn hòa lễ độ bên trong lại lạnh lùng.

Mẫn Tiệp nhìn ánh mắt chết cũng không đùa của Lục Thiếu Phàm, sắc mặt tái đi giận lên nói:

"Không phải chỉ là một sợi tóc thôi sao, Lục Thiếu Phàm, anh có cần phải làm tới mức đánh nhau không!"

"cần hay không không quan trọng, Mẫn tiểu thư có thể thử xem, không phải sao?"

Hai mắt Lục Thiếu Phàm lấp lánh nụ cười để cặp tài liệu xuống. Anh móc di động từ trong túi quần ra, vuốt nhẹ những con số trên màn hình, tuy cười mà khiến người rét run.

"Mẫn tiểu thư luôn coi lời khuyên của người khác như gió bên tai, đó không phải thói quen tốt đâu"

Lục Thiếu Phàm híp đôi mắt đen, lấp lánh lóe trên người, đôi môi mỏng nói xong những chữ cuối tỏ vẻ không vui mím chặt. Mẫn Nhu biết Lục Thiếu Phàm không vui, cúi người nhặt túm tóc mà Đậu Đậu vứt lúc nãy, đi tới bên cạnh Lục Thiếu Phàm, khoác vào tay anh.

"Chị không giao cũng không sao, dù sao chúng tôi cũng sẽ trả lễ, chị lấy tôi một cọng tôi lấy lại chị một túm, tính đi tính lại vẫn là tôi lời"

Mẫn Nhu đung đưa mấy cọng tóc rối trong tay, tựa sát vào Lục Thiếu Phàm hảo tâm nhắc nhở Mẫn Tiệp.

Với tính tình đa nghi của Mẫn Tiệp, cô ta nghe Mẫn Nhu nói thế chắc chắn lo lắng Mẫn Nhu cũng lấy bùa chú ra đối phó cô ra. So với việc muốn hại Mẫn Nhu, mạng cô ta còn quý hơn nhiều.

Lục Thiếu Phàm thấy Mẫn Nhu dựa vào liền vòng tay ôm Mẫn Nhu, ánh mắt nhu hòa nhìn vẻ mặt hơi giận của cô, không để ý tới Mẫn Tiệp, đưa tay xoa nhẹ gương mặt căng thẳng của cô, nhẹ giọng dỗ dành Mẫn Nhu:

"Sao mặt lại căng thẳng thế kìa, cười một cái để chồng em sau một ngày làm việc cũng thấy vui a"

Mẫn Nhu nhìn nhìn thái độ dỗ dành của Lục Thiếu Phàm, môi cong lên, sau khi cô ở bên Lục Thiếu Phàm, cơn giận cũng hạ bớt, tâm trạng bình tĩnh lại.

Mẫn Nhu cầm bàn tay to của Lục Thiếu Phàm áp lên mặt cô, môi cười như có như không, cô thu lại nụ cười nhìn về phía Mẫn Tiệp:

"Suy nghĩ sao rồi? Nếu chị vẫn chưa giao ra thì mau đi đi"

Mẫn Tiệp thấy Mẫn Nhu và Lục Thiếu Phàm thân mật với nhau không coi ai ra gì, trong lòng oán hận và ghen tỵ, hai tay nắm chặt thành quả đấm từ từ buông ra, cọng tóc của Mẫn Nhu bị cô ta vứt trên đất, cô ta nhìn Mẫn Nhu nói:

"Trả tóc lại cho tao"

Mẫn Tiệp cẩn thận nhặt sạch hết tóc của mình, tay cầm túi liếc nhìn Mẫn Nhu và Lục Thiếu Phàm, bực bội muốn bỏ đi lại bị Lục Thiếu Phàm ngăn lại:

Lục Thiếu Phàm , em yêu anh - Cẩm Tố Lưu Niên (full)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ