[TaeJin][Twoshots][Shot1] Catch you!

Bắt đầu từ đầu
                                    

TaeHyung vò mái tóc vàng bông xù của mình nằm ườn ra bàn, Jimin bên cạnh đang loi nhoi nói chuyện với bạn bè xung quanh cũng quay trở lại nhìn thằng bạn mình.

"Vẫn không ra được tung tích gì à? Tiếc ghê á, người xinh đẹp như vậy." Jimin tiếc nuối xem lại mấy bức hình chụp anh từ tối hôm qua.

"Hoàn toàn không có. Anh ta không cố định ngày biểu diễn, cũng không cố định quán bar." TaeHyung gục mặt xuống bàn.

Jimin bĩu môi chán nản rồi quay ra chơi game. Một buổi học nhàm chán cứ thế lặng lẽ trôi qua.

Hôm nay chỉ học buổi sáng nên TaeHyung nhanh chóng thu dọn sách vở rồi ra về. Nói là sách vở chứ cậu có học gì đâu, lôi ra kê lên nằm cho thoải mái. Jimin thì đã đi tụ tập với câu lạc bộ nhảy mà bỏ mặc cậu bơ vơ về một mình.

Chậm rãi qua hành lang vắng người, một bóng hình cao cao vai rộng hấp tấp chẳng may chạy va vào người cậu. Anh ta có vẻ yếu hơn nên ngã xuống, rơi mất mấy quyển sách cầm trên tay, còn cậu vẫn như cũ vững chãi như núi phú sĩ.

"T-Tôi xin lỗi." Anh chàng cao gầy đẩy nhẹ gọng kính dày cộp của mình rồi nhanh chóng lượm lại sách vở bị rơi.

"Không sao đâu." TaeHyung cũng giúp anh nhặt cho nhanh, dù gì cũng do cậu hơi lơ đễnh không tránh anh. Cậu nhìn thẻ học sinh của anh, phì cười với cái kính tròn dày cộp sau mái tóc nâu bù xù như tổ quạ. "Kim SeokJin, khoa diễn xuất, năm ba."

"C-Cảm ơn cậu nhiều." SeokJin lúng túng chạy đi. Trong thoáng chốc, TaeHyung cảm nhận được ánh nhìn của anh liếc về phía mình vô cùng tình ý, giống như ánh mắt của thiên thần hôm qua.

TaeHyung tát mình một cái cho tỉnh ngủ, dù rằng cả hai vóc dáng khá giống nhau nhưng rõ ràng SeokJin trông chả có nét nào cuốn hút với cái cặp kính dày cộp xấu xí kia. Nghĩ bản thân vì nhung nhớ thiên thần mà hóa ngu rồi, nhún vai một cái cậu cất bước về nhà.

---

TaeHyung chán nản nằm ườn ra giường, ôm chiếc laptop tiếp tục dự án của công ty nước ngoài. Sự việc diễn ra suốt mấy ngày nay rồi, ngày nào cậu cũng nhớ nhung về thiên thần quyến rũ hôm nọ, tinh thần chán nản làm cho việc cậu đi bar chẳng còn hứng thú như trước, nhìn ai cũng chẳng đẹp bằng thiên thần của cậu(?). Cả ngày vật vờ như thây ma hết đến lớp rồi lại về nhà. Tên JiMin trông cậu cũng đến phát chán, cứ thấy mặt cậu là phải đạp cậu một cái cho đỡ khó chịu.

Reng reng reng

"Gì thế JiMin? Tao không đi bar đâu chán lắm."

JiMin đầu dây bên kia sửng sốt vì thiếu gia ăn chơi chác tán như TaeHyung đây lại có ngày kêu chán đi bar, thầm nể phục thiên thần hôm nọ. "Mày chắc chứ? Vậy... tao sẽ ngắm thiên thần một mình vậy."

"Đón tao!" Hai chữ "thiên thần" nói ra cũng đủ hiểu ngay ra là ai, TaeHyung bật dậy như lò xo sửa soạn tươm tất. Cậu mặc chiếc áo sơ mi đen bó sát người cùng quần jeans nâu rách gối, chuốt keo lên tóc vuốt lại cho đẹp và xịt nước hoa nam tính quyến rũ, sẵn sàng đi tìm thiên thần.

"Tối nay tôi nhất định phải bắt được anh!"

---

TaeHyung và JiMin đẩy cửa quán bar, tiếng nhạc xập xình ồn ào quen thuộc mỗi tối tại bar Fire dội thẳng vào tai khơi lên tinh thần mọi nam nữ tới nhảy điên cuồng. Những cú va chạm nóng bỏng, những cái động chạm cố tình làm cho nơi này trở nên cuồng nhiệt hơn bao giờ hết.

TaeHyung lựa cho mình một chỗ tại quầy bar và nhâm nhi li rượu Ballantines cay nồng. JiMin đã sớm hòa vào đám đông mà nhảy, nếu là bình thường cậu không ngại lao vào đó, tìm kiếm một vài bé đáng yêu mà tán tỉnh và sau đó là một đêm nồng nàn mà ai cũng biết nó là cái gì. Nhưng hôm nay thì không, mục đích đến đây chỉ là để tìm thiên thần quyến rũ hôm trước mà thôi.

Đèn nhanh chóng tắt hết đi và thay vào đó là đèn đỏ chiếu thẳng tới vị trí trung tâm. Vẫn là chàng trai quen thuộc hôm ấy đang từ từ được đưa lên sân khấu. Hôm nay anh lại mặc một thân màu trắng và đeo chiếc mặt nạ trắng tinh khiết nổi bật giữa nền đen của sân khấu. Không phải là một bản nhạc ồn ã nóng bỏng như lần trước, mà là một bản ballad nhẹ nhàng tinh tế thế nhưng không kém phần quyến rũ.

TaeHyung ngơ ngẩn trước vẻ đẹp của chàng vũ công, quả thực anh xinh đẹp giống như vị thiên thần sa ngã vào địa ngục trần gian. Thuần khiết, trong sáng, xinh đẹp và mời gọi, mời gọi cho những ác quỷ đói bụng đến làm vấy bẩn mình. TaeHyung nuốt nước bọt, cảm nhận được nhiệt độ đang không ngừng dâng lên bên dưới.

Ngay khi tiết mục vừa kết thúc, TaeHyung chạy ngay ra cánh gà với tham vọng bắt trọn được người con trai xinh đẹp kia. Thiên thần rất nhanh nhận ra một chàng trai quen thuộc đang đuổi theo mình, anh mỉm cười rồi sải bước chạy nhanh hơn. Chạy ra sau quán bar và anh đi tắt qua con hẻm bên cạnh để chạy trốn, đến khi TaeHyung lao ra thì đã không thấy bóng dáng anh đâu nữa rồi, cậu nghiến răng tức giận.

Lại một nữa anh trốn thoát khỏi cậu.

[AllJin][Series shots] Always Kim SeokJinNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ