Chương 13: Hạnh phúc

Start from the beginning
                                    

Thật tội nghiệp cho chú rể Tử Thành hôm nay phải bù đầu bù cổ vác cái thân xác nặng nề này đi tiếp khách đến dự tiệc, phải giao tiếp với nhiều người, phải uống không biết bao nhiêu là rượu. Ngay lúc này tâm trí anh thật mông lung, chỉ muốn mau mau kết thúc tiệc để được vào nhìn mặt cô vợ yêu dấu của mình. Chỉ cần nghĩ đến vợ là Tử Thành thần trí minh mẫn hẳn.

Ánh cam chiều hoàng hôn dần buông xuống khắp cả nền trời, màu cam ấy nhanh chóng nhuốm lấy khắp cả một không gian. Thiên và Kì sau một ngày dài cùng nhau đi công viên, xem phím, ăn nhà hàng thì bây giờ họ mới chịu về nhà. Cả hai về trong thầm lặng nên những vị khách không quan tâm mấy đến sự hiện diện của họ. Họ đi vào bên trong nhà, đi ngang qua bếp thì nhìn thấy Tử Thành đáng thương đang uống tạm một ly nước chanh để giải rượu. Cả hai bước đến bên Thành.

_Có sao không? Thành lạnh lùng hỏi anh mình.

Sau khi uống được chút nước chanh nên anh thấy trong người cũng đỡ hơn trước nhiều.

_Anh không sao! Tử Thành đáng thương lại lê bước ra bên ngoài.

Kì cảm thấy trong lòng bất an cho Tử Thành, cậu vội kéo gấu áo Thiên.

_Thiên à! Anh mau ngăn lại anh ấy đi, nếu không thì đêm nay…

Như hiểu được ý của người yêu, anh vội nắm áo Thành lại.

_À, Tử Thành, vợ của anh… cô ấy đang chờ anh trong phòng đó! Mau lên đấy đi, còn tiếp khách thì cứ để tôi lo cho.

Vừa mới nghe đến từ ‘vợ của anh’, lòng dạ Thành lại chột lên, anh thật sự muốn gặp cô ấy, không cần chần chừ liền gật đầu cảm ơn hai người rồi lê bước lên phía bậc thang, lòng thầm mở cờ trong bụng: “Vợ à! Anh đến với em đây!”

_Anh giúp em lên phòng nghỉ ngơi. Thiên đẩy chiếc xe lăn vào góc gần nhà kho rồi bồng cậu lên, thận trọng không cho cái băng bột va chạm vào đâu, anh bồng cậu lên phòng hai người rồi đặt cậu xuống giường.

_Ngoan ngoãn ở trong phòng, em ngủ một chút cũng được, đi chơi cả ngày chắc em mệt rồi. Anh xuống dưới thay Thành tiếp khách, một chút nữa lên sẽ gọi em dậy rồi hai ta cùng đi tắm, được không?

Anh nói, không ngừng hôn lên trán, lên má cậu. Cậu ngoan ngoãn nghe lời rồi nằm xuống ngủ một giấc, anh cẩn trọng bước ra ngoài không quên cẩn trọng khóa chốt cửa.

Không gian ồn ào bên dưới khác hẳn với không gian tĩnh lặng phía trên phòng anh. Những vị khách vẫn vui vẻ nói chuyện với Thừa Tổng, họ nhân cơ hội giao tiếp nhau để mong được hợp tác tốt đẹp với nhau trong tương lai. Vừa nhìn thấy con trai thừa kế Thừa thị trong tương lai, ông không khỏi tự hào mà giới thiệu cho người đang nói chuyện với mình biết.

_Đây là con trai của tôi, hiện tại là phó tổng, tương lai sẽ nối tiếp tôi quản lí Thừa thị.

Thiên khẽ gật đầu chào hỏi cho có lệ, anh quay qua thì thầm vào tai cha.

_Thành say nên không tiếp khách được, con ra đây để tiếp thay.

_Vậy mệt cho con rồi, con trai!

Anh gật đầu rồi bước đi đến tiếp những vị khách khác…

Cuối cùng sau hai tiếng đồng hồ ròng rã, tiệc cũng đã tàn, trong người Thiên tiếp nhận vào không ít rượu, đầu óc anh còn vẫn tỉnh táo nhưng đã có dấu hiệu hơi choáng một chút. Anh nặng nề bước về phía phòng mình.

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Sep 10, 2017 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

[ĐM] Sợi Dây Ràng Buộc  Where stories live. Discover now