- Part 22 -

66 5 2
                                    

Cậu loạng choạng chạy về dãy phòng quen thuộc, cả hai chân rã rời.

Cậu vừa chạy vừa lấy tay nắm chặc phần cổ áo, mọi thứ trước mắt cậu đảo lộn.

Cậu dừng trước cửa phòng giơ tay lên gõ vài cái.

_Ai vậy? Ra liền đây!

Từ trong phòng vọng ra một giọng nói quen thuộc.

Cậu đứng ngã đầu vào thành tường. Tay chân dần mất cảm giác, cơ thể ngã khuỵu xuống, cậu nghe thấy tiếng cửa phòng mở.

Mắt cậu tối dần rồi tắt hẳn. Mọi thứ chìm trong hư vô. Cậu chỉ nghe được những âm thanh bên tai.

_tiểu Kì! Tỉnh dậy đi! Em bị làm sao vậy?

...

.

.

Cậu chợt tỉnh giấc sau một cơn ác mộng.

Cậu mở mắt ra, mọi thứ mờ ảo, duy nhất trước mắt cậu là một ánh sáng phát ra từ cửa sổ.

Cậu đưa tay lên trước mặt, mắt cậu dần nhìn rõ lại. Ngồi dậy, mọi thứ lại đảo tung trước mắt cậu, lấy đôi tay xoa xoa đầu.

_Ôi, chóng mặt quá!

_tiểu Kì! Mới tỉnh dậy hả em?

Thành chạy lại đỡ cậu, để cậu ngồi dựa lưng vào thành tường, anh lấy một cái gối kê sau lưng cậu.

_Cảm ơn anh nhiều lắm!

_Có gì phải khách sáo chứ! Dù gì em cũng là em dâu của anh mà, chúng ta đều là người một nhà cả!

Nói rồi Thành nhe răng cười.

_S... sao em lại ở đây vậy?

_Trời! Em không nhớ gì hết sao?

Cậu ngơ ngác nhìn anh, khẽ lắc đầu.

_Không sao! Để anh kể cho em nhớ.

_À ừm... tuy là không biết chuyện gì đã xảy ra với em nhưng lúc anh mở cửa ra thì đột nhiên thấy em ngã khuỵu xuống trước cửa, anh lay em cỡ nào thì em cũng không tỉnh dậy nên anh đành dìu em vào trong này luôn.

Cậu ngồi suy nghĩ, nhanh chóng nhớ ra được mọi việc.

Cậu chợt nhớ đến thái độ của Hứa Thiên. Đầu cậu đau như búa bổ. Cậu ôm đầu, mặt nhăn nhó.

_Nè! Em vẫn ổn chứ!

_Dạ, em không sao đâu! Chỉ là... em thấy hơi choáng váng một chút.

_Dù sao thì em cũng bất tỉnh từ sáng đến giờ rồi! Uống chút sữa đi! Để anh nấu cháo cho em ăn.

_Dạ! Cảm ơn anh!

_Cái thằng nhóc này! Cần gì phải khách sáo!

Cậu cẩn thận cầm ly sữa rồi nhấp nháp vài miếng.

Anh đặt vài viên thuốc và một ly nước lên bàn đèn.

_Khi nào uống sữa xong thì em lấy thuốc uống vào. Anh đi nấu cháo đây!

Cậu gật đầu, nhìn chăm chăm vào ly sữa, cố hớp một ngụm đầy.

.

.

.

Mặt trời dần chìm xuống đường chân trời, trên bầu trời bây giờ là một màu cam vàng.

Anh ngồi nhìn ra phía bầu trời, nhấp một ít rượu vang.

"Reng reng"

Tiếng điện thoại ngân dài được một lúc anh mới nhấc máy.

Từ đầu dây bên kia là giọng nói ỏng ẹo của một chàng trai trẻ.

_Cưng à! Anh đang làm gì mà nhấc máy lâu quá vậy?

_Chỉ là ngắm hoàng hôn thôi! Sao em lại gọi cho anh?

_Cưng nói gì vậy? Cưng là người yêu của em, nên... em chỉ muốn quan tâm thôi!

_Baby à! Em đùa anh chắc! Tình một đêm mà có tình yêu à?

_Haha. Anh giỡn hoài! Em cũng biết yêu đó chứ!

_Em đó! Dẻo mồm quá nha! Sao đây? Hôm qua số tiền đó chưa đủ thỏa mãn em à?

Giọng ỏng ẹo kia có chút hách dịch.

_Cưng đó nha! Dụ dỗ em qua đêm rồi bây giờ lại hắc hủi em à?

_Sao cơ? - anh cười đểu - _Sao em ngây thơ vậy? Em chỉ là một món hàng thôi, hiểu không? Bây giờ không còn giá trị thì anh lơ thôi!

Anh nói tiếp - _Nhân tiện anh nói luôn! Lần sau đừng liên lạc cho anh, được chứ?

Giọng nói từ đầu dây bên kia bắt đầu giận dỗi.

_Đình Ân! Anh đúng là đồ đểu cáng! Được thôi! Không liên lạc thì không liên lạc.

Nói rồi từ đầu dây bên kia cắt rụp, tiếng kêu điện thoại ngân dài bên tai.

Anh chợt cười hờ rồi lắc ly rượu. Anh nhanh chóng hớp những ngụm còn lại.

Anh nhìn ra bầu trời kia. Mặt trời đã mất hẳn trên đường chân trời, những áng mấy nhuốm trên mình là một màu cam rực nhìn trông rất đẹp.

_Đểu!

_Cáng?

Anh mấp mé môi rồi chợt cười.

[ĐM] Sợi Dây Ràng Buộc  Where stories live. Discover now