- Chap 50 -

55 1 2
                                    

Mọi việc trong công ty dần được anh giải quyết ổn thỏa hết, bây giờ anh đang ngồi trong văn phòng, đôi tay vẫn xoay xoay cây viết mà đọc bảng báo cáo doanh thu trong tháng. Viên thư kí lại một lần gõ cửa bước vào, thoáng chốc thấy phó tổng ngồi lơ mơ đi nơi đâu, cô khẽ gõ tay xuống bàn.

_Phó tổng! Ngài thấy mệt?

Anh lúc này mới hoàn hồn, nhướn nhướn mài nhìn viên thư kí trước mặt.

_Không, tôi khỏe. Cô vào đây có việc gì?

Viên thư kí dần nhớ ra nhiệm vụ cần làm, vội đặt xấp giấy trên bàn.

_Bên phòng kế hoạch vừa đề xuất ra chiến lược hợp tác, mong phó tổng xem qua.

_Rồi! Cô cứ để đó, chút nữa tôi xem.

Cô gái quay lưng đi, đột ngột bị anh gọi lại.

_À, trưa này phiền cô gọi quản lý Quan giải quyết việc với đối tác hộ tôi. Tôi có việc bận rồi!

_Vâng! Xin phép phó tổng.

Nói xong, cô quay bước đi ra khỏi phòng, dần mất dạng sau lớp gỗ dày.

.

Sau khi tan ca cũng là lúc trời tầm chiều, hoàng hôn ánh cam rực rỡ bao trùm khắp cả thành phố.

Anh chậm rãi đẩy chiếc xe lăn đi quanh khuôn viên bệnh viện, cậu ngồi trên đấy choàng hờ áo khoác vest trên vai, ngơ ngác ngước nhìn lên nền trời ánh cam rộng lớn, những tầng mây cứ phập phồng mà bay nhẹ tênh trên những dải cam lóe.

Cơn gió khẽ nhè nhẹ thổi qua, như hệt đẩy vào trong tâm hồn cả hai một luồn cảm xúc mới. Cậu ngồi yên trên chiếc xe, loáng thoáng cất giọng.

_Anh còn nhớ buổi chiều như thế này lúc chúng ta đi thi đấu không? Anh lúc đó đã cứu em ra khỏi tay lưu manh.

_Anh nhớ chứ! Lúc đó anh hình như đã bắt đầu thích em rồi.

Nói mà tay anh không ngừng giơ xuống chiếc mũi nhỏ vẹo vài cái.

_Lúc đó không biết tại sao anh lại khiến em rung động đến thế!

_Chắc tại anh đẹp trai. - Anh nói với phong độ tràn đầy, tự tin vào mức độ soái của mình.

_Không có đâu nha! Em chả thích vì anh đẹp! Mà là... em thích tấm lòng của anh.

Mặt cậu đỏ ửng lên như quả cà chín, anh nhìn thấy vậy mà vô sĩ cười một cái, bắt đầu giở trò trêu chọc cậu. Cúi sát xuống thì thầm vào tai cậu.

_Chứ không phải em thấy anh là một người kỹ thuật đầy mình, dày dặn kinh nghiệm nên mới thích sao?!! Em ngượng như thế thì chứng tỏ là vẫn chưa nói thật ra.

Đôi tai kia cũng dần đỏ rang lên, cậu lắp bắp.

_Không... không có a!!! Anh... anh nói dối!

Anh lại trêu cậu, ngoạm lấy đôi tai đang run lên kia.

_Thế sao lại đỏ tai lên như thế!?!

_A! Anh đáng ghét! Đã nói là không có mà!

Anh hơi im lặng một chút rồi mỉm cười, vẹo lấy đôi má đỏ ửng kia.

[ĐM] Sợi Dây Ràng Buộc  Where stories live. Discover now