Chương 11: Hối lỗi và lặng lòng

89 1 0
                                    

- Part 45 -

Sau cái đêm gặp giấc mơ kỳ lạ cũng như lời ông đã hứa với người vợ quá cố của mình...

Hôm nay là một buổi sáng có dải trời khá buồn, khắp bầu trời hòa trong mình một gam màu trầm khá râm mát chứ không phải là một khoảng trời trong veo đầy sức sống với những tia nắng mà ông vẫn thường thấy như mọi hôm.

Từ sáng sớm, ông đã tranh thủ đi ra chợ mua ít đồ ăn về nấu cơm trưa. Lúc này ở chợ đã bày bán nhiều mặt hàng: hàng đồ biển, hàng đồ thịt, hàng rau sạch tươi,... Mọi người nhộn nhịp kéo dòng trong khu chợ, không khí huyên náo đến quen thuộc ấy ông vốn đã quen thuộc. Đang chọn ở hàng đồ biển thì có hai người phụ nữ bước lại chỗ ông, cũng lựa đồ ăn biển, hai người đó nhìn ông rồi lại tươi cười.

_Anh Lưu! Hỗm giờ không gặp anh!

_Chị cũng vậy! Hỗm giờ tôi cũng có thấy chị đâu!

_Anh đang mua tôm à? Tôi thấy con này nhìn khá tươi đó!

Người phụ nữ đó cầm lên con tôm rồi đưa cho ông xem. Một người phụ nữ khác chen vào giữa đoạn đối thoại của họ.

_À, anh Lưu này! Anh có nghe thấy tin gì chưa? Cái vụ tai nạn xe kinh hoàng đó!

Ông chợt khựng lại, nhìn về phía người đó.

_Tôi nào hay đâu chị!

_Ôi trời! Vụ đó ngay gần chỗ anh ở mà anh lại không biết à?! Nghe nói xảy ra vào tối hôm qua, thằng nhóc ấy có vẻ không qua khỏi, tôi thấy nó yếu quá, với lại bị xe tải đụng nữa mà! Nguy hiểm quá trời!

Người phụ nữ kia nghe thấy cũng hòa vào cuộc trò chuyện kia.

_À! Cái này tôi có biết nè! Tối hôm qua tôi còn đi xem mà! Tại gần nhà tôi!

_Vậy hả chị?

Hai người phụ nữ bắt đầu hòa nhịp với nhau trong cuộc trò chuyện, ông chỉ đứng lặng mà lắng nghe họ.

_Ừ! Tối hôm qua kinh khủng lắm! Tuy tôi không biết đã xảy ra chuyện gì nhưng sau khi nghe tiếng thắng xe kêu cực kì lớn thì tôi mới chạy ra xem tình hình. Nạn nhân là một thằng nhóc cỡ tuổi tầm 18, 20 gì đó, hình như có người thân của nó thì phải, thằng kia thì cao hơn, lúc tai nạn xảy ra xong thì nó ôm thằng nhóc kia khóc ròng, thấy mà thương! Hình như tụi nó là anh em ruột thì phải! Cơ mà thấy không giống cho lắm!

Nói đến đây, dây thần kinh trong đầu ông bất chợt nhói lên một cái. Ông hồi hộp hỏi người phụ nữ kia.

_Nè cô! Hai đứa đó trông như thế nào? Cô còn nhớ rõ không?

_À ừm... hình như thằng gặp tai nạn tóc đen, mặt mũi cũng khá đẹp trai, nhìn nó thấy quen quen cơ mà lại không nhớ rõ. Còn thằng kia thì tóc vàng, dáng cao ráo, nhìn nó như con lai. Nó ngồi kế bên thằng kia mà khóc quá trời! Làm như thằng kia sắp chết không bằng...

Ông chợt lặng người đi, từng chi tiết tả vóc dáng, mặt mũi, màu tóc trông trùng hợp đến khó tin, bây giờ lòng ông như lửa đốt, chẳng còn tâm trí để mà mua đồ ăn nữa. Ông ngoảnh mặt đi.

_Tôi có công chuyện ở nhà, xin phép hai chị tôi về trước!

Nói rồi ông đi dần, hòa vào đám người đông đúc trong khu chợ.

[ĐM] Sợi Dây Ràng Buộc  Όπου ζουν οι ιστορίες. Ανακάλυψε τώρα