- Part 34 -

66 4 2
                                    

Anh từ phòng tắm bước ra, loáng thoáng giọng hỏi.

_Cậu dậy rồi sao? Còn sớm mà! Sao không ngủ thêm một ít nữa?

Cậu nằm, tay quơ lấy cái gối bên cạnh ném thẳng về phía anh.

_Đồ khốn! Tôi đã nói là để tôi yên vậy mà anh lại lấy oán báo ân.

Cậu mệt mỏi nhìn về phía anh, thở hổn hển. Anh nhanh chóng chụp được cái gối.

_Ném đồ vào tôi được chứng tỏ cậu còn mạnh ấy chứ! Nhỉ?

Anh đặt gối xuống giường, đưa bàn tay nâng cằm cậu lên ngắm nghía. Cậu xoay mặt qua một bên, thoát khỏi vòng tay kia, nhắm mắt lại tỏ vẻ không phục.

_Sao vậy? Lúc nãy còn thấy cậu "thèm" lắm mà! Sao bây giờ lại như vậy rồi?

Cậu nhếch mép, đau đớn cười.

_Tôi thèm, nhưng lại không muốn thèm với một tên khốn nạn như anh.

Anh tức giận, lấy tay bóp mạnh cằm cậu, cậu đưa ánh mắt lạnh lùng nhìn anh.

Chợt có một chút chạnh lòng. Anh buông thả lỏng tay ra, thu tay lại, đứng lên, quay lưng về phía cậu không để cho cậu thấy được gương mặt lúc này của anh.

_Tôi không thể ở lại đây thêm bất cứ một giây phút nào nữa! Cám ơn anh đã CHĂM SÓC tôi!

Nói rồi cậu bước xuống giường, lảo đảo đi về phía cửa phòng. Cánh cửa chợt đóng lại, anh lặng nhìn về phía cửa đó. Chỉ mới đây thôi. Mọi thứ vẫn còn, nhưng... bây giờ, mùi hương của cậu dần biến mất trong khứu giác anh.

.

Tiếng cửa vang lên làm Thành chợt giật mình.

_Ai vậy? Đợi một chút!

Anh lò mò bước lại phía cánh cửa rồi mở ra.

_Tiểu Kì! Sao em qua đây vậy?

Kì buồn bã nhìn anh, gương mặt vẫn nhợt nhạt.

_À.. à.. em vào trong đi.

Thành lúng túng, để cậu bước vào trong.

Cậu ngồi xuống thành giường, anh đưa nước cho cậu uống. Đột ngột. Cậu khóc lên, những giọt nước mắt lăn dài trên má. Cậu khóc trông như một đứa trẻ.

_Sao vậy tiểu Kì? Em đang buồn hả? Sao lại khóc vậy?

Thành bước lại gần cậu. Cậu chợt ôm anh như một đứa trẻ vẫn hay khóc bù lu bù loa rồi ôm mẹ những khi bị bắt nạt.

_Hức.. em... hức... buồn lắm.. hức...

Tay cậu bấu lấy áo Thành, anh chỉ biết ôm nhẹ chiếc đầu mềm mượt của cậu rồi xoa xoa.

_Không sao đâu! Không sao hết! Nín đi nào. Ngoan!

_Hức... ngoài anh ra... em... chẳng còn ai... hức... tin tưởng nữa... hức...

Thành xoa xoa đầu cậu, giọng dần trầm xuống.

_Đúng vậy! Anh thương em mà, nhóc con. Em vẫn mãi là đứa em anh thương. Mãi là vậy!

Cậu lại tấm tức khóc, giọng Thành an ủi.

_Nếu buồn thì em cứ khóc đi! Để nổi buồn không còn vương vấn nữa!

Cậu cứ thế mà khóc òa lên. Những giọt nước mắt thấm đẫm vào áo anh, đã ướt nhòe từ lúc nào không hay.

Nó lạnh.

Thành cũng cảm nhận được phần nào nỗi buồn từ cậu. Anh ôm cậu vào lòng. Cái ôm của sự cảm thông, của chia sẻ và của cả một chút tình thương.

[ĐM] Sợi Dây Ràng Buộc  Where stories live. Discover now