Chương 5: Chia ly

78 4 10
                                    

{Đây sẽ là một chương đầy cảm xúc... vui có, buồn có, giận có, và... một người mới xuất hiện, liệu... người đó đã làm gì mà... câu truyện trở nên kịp tính đến thế!... - Nhớ theo dõi thật kĩ nha mọi người! :3}

- Part 19 -

Sau một kì nghỉ dài, mọi người quay lại KTX...

Hôm nay cũng giống như mọi hôm. Mọi người vẫn được HLV tập trung ở phòng chung.

HLV vẫn đang chỉ dẫn mọi người những cách phòng thủ và tấn công, mọi người vẫn chăm chú vào bài giảng của ông.

"Cạch"

Trong không gian đó. Mọi người nhìn thẳng về phía cánh cửa, một bầu không khí tĩnh lặng đến phát sợ.

Một chàng trai bước vào. Anh có mái tóc trắng, cao cỡ Hứa Thiên. Đôi môi bỗng cong lên, một nụ cười rất có sức hút, cặp mài đậm tô điểm trên gương mặt tuấn tú.

Anh bước lại gần HLV, cúi đầu xuống chào ông. Ông nhìn anh rồi nhìn xuống mọi người.

_Đây là thành viên mới của chúng ta, từ nay về sau các em hãy giúp đỡ cậu ấy nha!

Anh nhìn xuống mọi người rồi lại cười bằng nụ cười cuốn hút ấy.

_Xin chào mọi người! Tôi tên Hạ Đình Ân. Mong mọi người sẽ chỉ bảo.

_Bây giờ con hãy lại chỗ của mọi người ngồi đi.

_Vâng! - anh gật đầu, đi thẳng lại phía Vĩ Kì rồi ngồi xuống.

Một cảm giác trào trực trong cậu. Chàng trai đó nhìn qua phía cậu.

_Nếu tôi không lầm thì cậu là Vĩ Kì đúng không?

_Vậy cho hỏi anh là Ân Ân tiền bối phải không?

_Ôi, vậy đây đúng là tiểu Kì rồi!

Cậu vui vẻ gật đầu nhìn anh.

_Nhìn anh khác quá, nên lúc đầu em không nhận ra!

_Chắc do mái tóc này nên em nhận không ra đúng không? - nói rồi anh vuốt lên mái tóc mình.

_Nhưng mà công nhận là anh để tóc kiểu này trông đẹp trai hẳn.

_Thật vậy sao? Haha

Một bàn tay từ phía sau đặt lên vai cậu, cậu ngơ ngác nhìn.

_Em đang nói chuyện với ai đó?

Cậu vui vẻ nhìn Thiên - Đúng rồi! Anh này từng là tiền bối của em, tên là Đình Ân.

Cậu xoay sang Ân.

_Giới thiệu với anh đây là Hứa Thiên, là đội trưởng đó! Cả hai bắt tay nhau làm quen đi!

Ân đưa tay ra, anh nắm tay Ân rồi siết mạnh lại, Ân cũng không chịu thua, siết chặc tay anh hơn.

_Haha! Chào anh, chắc là lúc trước anh vất vả lắm!

_Haha! Cậu cũng vất vả mà, đội trưởng!

Hai người cười, nụ cười ấy như muốn nuốt tươi đối phương.

Hứa Thiên vẫn bắt tay và cười, trong bụng nghĩ thầm.

"Cho dù anh có là tiền bối hay cái gì thì cũng đừng mơ ve vãn vợ của tôi! Ngoan ngoãn thì biến cho tôi nhờ!"

Ân cũng định trong bụng.

"Tiểu Kì phải là của tôi! Cậu không có cửa đâu, cậu nhóc à!"

Vĩ Kì ngơ ngác nhìn cả hai.

_Nè! Hai anh làm gì mà bắt tay lâu vậy? Mới gặp mà thân nhau rồi sao? Quên cả sự hiện diện của em luôn!

_Là gì có! Sao lại quên tiểu Kì chứ! Em vẫn ngoan như ngày nào nhỉ?- Ân xoa đầu cậu rồi cười.

Thấy vậy anh giật Vĩ Kì về phía mình.

_Đừng nói chuyện nữa! Thầy đang giảng bài kìa, mình nghe đi, nếu không thì mất bài đó!

Cậu vẫn cười nhưng thì thầm nhỏ với anh.

_Anh làm em đau rồi nè!

_Anh... xin lỗi vợ! Vợ đừng giận anh nha!

.

Buổi giảng kết thúc, ai cũng quay về KTX.

Anh và cậu vẫn đi trên dãi đường quen thuộc.

Nhưng... lại có một kẻ cứ bám mãi theo Vĩ Kì làm anh thấy bực mình.

_Anh "tiền bối" à! Sao anh cứ đi theo tiểu Kì hoài vậy? - anh hỏi, tay ghì chặc vai cậu, mắt lườm về phía Ân.

_Chỉ là thuận đường thôi, cậu "đội trưởng" à! Vĩ Kì cũng là bạn của tôi mà, đâu phải là bạn của riêng mình cậu đâu!

_Vĩ Kì vốn dĩ là của riêng là của riêng...

Cậu vội chồm lên bịt miệng anh lại, xoay mặt qua cười với Ân.

_Haha! Anh đừng... có hiểu lầm gì nha! Hứa Thiên lúc nào cũng đùa được hết! Anh ấy đúng là người vui tính mà!

Anh giật tay cậu ra.

_Nè! Em đang làm cái gì vậy? Anh ta vốn không hiểu nên anh phải làm cho rõ mới được!

Cậu vội ghị tay anh đi.

_Haha! Xin lỗi anh ạ! Em chợt nhớ là em với Hứa Thiên có chuyện gấp nên xin phép anh đi trước ạ!

Anh điên tiết gào lên.

_Nè! Anh còn chưa làm rõ chuyện này! Em lôi anh đi đâu vậy?

_Anh lắm chuyện quá! - cậu cố sức, lôi anh đi.

Ân bước đi chậm rãi, nhìn về phiaa trước rồi lại nhắm nhìn khắp xung quanh, khẽ cười hờ...

[ĐM] Sợi Dây Ràng Buộc  Where stories live. Discover now