- Part 44 -

51 2 2
                                    

Tiếng còi xe cứu thương không ngừng vang lên, phá tan đi sự tĩnh lặng từ nãy đến giờ. Những y tá, bác sĩ đẩy cáng cứu thương vào bên trong bệnh viện, anh cũng bước theo, nhìn lấy gương mặt đang hôn mê của cậu.

_Xin anh chờ ở bên ngoài!

Anh bị y tá chặng lại, đôi tay đang nắm cũng vì thế mà bị tách rời, cậu bị đẩy xa dần. Anh vẫn ngậm ngùi đứng trước cạnh cửa phòng cấp cứu mà ngắm nhìn dáng người ấy dẫn khuất sau lớp cửa kính dày.

_Mời anh đi lối này làm thủ tục.

Mùi thuốc sát trùng trong bệnh viện dần khiến anh cảm thấy nặng nề, mệt mỏi. Anh đi theo nhân viên của bệnh viện về quầy thủ tục..

.

.

.

Không gian yên tĩnh của căn nhà đang bao trùm lấy ông. Cảm giác cứ như sắp có điều chẳng lành xảy ra, tim ông không ngừng đánh thịch liên tục. Vừa lúc đó, người vợ mà ông yêu thương nhất bước lại gần bên ông. Vẫn là cái nụ cười mà ông đã từng say mê, bà ngồi xuống cạnh ông, nắm lấy đôi tay ông.

"Liệu anh có còn nhờ lời hứa của 20 năm về trước?"

Ông lặng im, khẽ nhìn lấy bà.

"Lúc đó anh nhớ không? Anh đã từng nói thế nào?? Điều mà anh đã hứa về con của chúng ta!?"

Ông thở dài, tiếp lời bà.

"Mới đó mà đã 20 năm trôi qua rồi! Tôi nhớ mình lắm!"

Lúc này bà đứng lên, đứng trước mặt ông, đưa hai tay mình lên vai ông.

"Anh nhớ không hả? Anh đã hứa ra sao? Anh đã hứa sẽ bảo vệ hai mẹ con em đến cuối cùng nhưng bây giờ thì sao?"

"Mình à..."

"Tiểu Kì là con của chúng ta đó! Anh biết không? Tại sao trong suốt 18 năm qua anh lại đối xử với con của chúng ta như vậy chứ!?"

Bà nói mà nước mắt không ngừng lăn dài trên gương mặt. Bốn từ "con của chúng ta" như muốn thức tỉnh ông, bên cạnh đó từ ngữ ấy cũng như muốn xé nát tâm can ông.

"Em thật sự chỉ mong anh sẽ bảo vệ con của chúng ta thôi! Bằng mọi giá anh có..."

Ông nhìn lên gương mặt xinh đẹp ấy, khẽ đưa tay chạm lên mái tóc dài, nhưng mà luồn tóc ấy chợt tan biến vào không khí, rơi xuyên cả tay ông.

"Em muốn anh hứa... ngay lúc này! Có được không anh?"

Giọt nước nóng chảy dài xuống má ông, ông đang khóc, tuy đã biết rằng đây không phải là thực nhưng thật tâm ông vẫn muốn ôm lấy bà thế mà vẫn cứ vô lực, không thể nào hòa hợp giữa cõi âm và cõi dương được. Ông gật đầu, giọng khàn ấy thều thào làm cho chất giọng càng khó nghe hơn.

"Được! Tôi hứa... tôi hứa mà!"

"Nhưng mà... mình à! Mình cho tôi theo với! Tôi nhớ mình lắm!"

"Em biết chứ! Nhưng mà..."

Một cơn gió nổi lên, tai ông dần ù đi, rốt cuộc không nghe được bà nói gì tiếp theo đó...

Ông chợt tỉnh khỏi cơn mơ. Miệng lẩm bẩm tiếp câu nói còn dở dang của người vợ quá cố.

_ ... nhưng mà, tôi còn phải bảo vệ đứa con của chúng ta đến cùng, mình muốn tôi chăm sóc con của chúng ta, có phải không hả mình?

Một cơn gió nhẹ thoảng qua, giống như lời đáp lại từ người vợ quá cố dành cho mình.

.

Cả người anh như mệt mỏi, ngồi gục mặt trên dãi ghế chờ, trong đầu anh xáo rỗng.

Nghe tiếng mở cửa, anh ngước mắt lên nhìn, nhanh chóng bước lại gần bác sĩ mà hỏi dò tình hình.

_Bác sĩ à! Em ấy sao rồi!?!

Các cơ trên gương mặt anh căng ra, chờ đợi câu trả lời từ người đứng trước mặt. Cảm xúc trong anh như đang đứng giữa bờ vực nguy hiểm, chỉ một lời nói cũng có thể khiến anh rơi tận vào đáy sâu.

Vị bác sĩ thở dải, ngậm ngùi nhìn anh.

_Tôi e là...

_Sao cơ?!! Em ấy thế nào?

Anh nắm chặc vai người đối diện lại, anh như hoàn toàn mất đi bình tĩnh. Những y tá khác thấy vậy đành phải vịnh anh lại sợ nhỡ gây ra chuyện không lành.

_Gượm đã nào... tôi vẫn chưa nói xong! Xin anh hãy giữ bình tĩnh.

Anh lặng người đi một chút, cố điều chỉnh lại nhịp thở.

_Được rồi! Bác sĩ nói tiếp đi!

_Tình trạng của cậu ấy bây giờ không thể đoán trước được điều gì, cũng mong anh đừng trông chờ gì nhiều. Cậu ấy bị va chạm khá mạnh nên đã bị chấn thương não cộng thêm gãy xương chân. Cậu ấy hiện vẫn đang hôn mê, mong anh chuẩn bị tinh thần phòng trường hợp xấu nhất có thể xảy ra bởi vì não của cậu ấy đã bị tổn thương nặng và có khả năng sẽ chết não.

Câu nói vừa thốt ra kia như làm anh chết lặng, buông lỏng hai tay xuống khỏi vai của người đối diện, anh lê từng bước lại cánh cửa phòng cấp cứu.

"Chết não sao?"

Mái tóc đen ấy vẫn đang nằm hôn mê, khắp người bị bao bọc bởi mớ dây nhợ, bên cạnh có thêm 2 người y tá vẫn đang băng những vết thương lại.

Anh đứng bên ngoài mà thấy đau xót lòng, chạm tay vào cánh cửa, cánh cửa bỗng chốc lạnh như mảng băng.

"Tiểu Kì! Nhìn ra hướng anh này! Anh đang chờ em này! Em có thấy anh không??"

Ánh mắt anh không ngừng hướng về phía cậu nhưng... cậu không nhìn về hướng anh mà lại cứ nhắm im mắt mà nằm bất động trên giường.

Cả hai chỉ cách nhau một lớp kính nhưng sao lại thấy xa xăm quá!

[ĐM] Sợi Dây Ràng Buộc  Where stories live. Discover now