Ngoại truyện: Truyện cái giường

243 10 0
                                    

Nhân dịp để cảm mơn các bạn đọc vì đã chịu bỏ chút ít thời gian để theo dõi truyện của mình... hôm nay mình quyết định viết một phần ngoại truyện nhỏ để tặng các bạn.
... các bạn đọc vui vẻ ạ!!!!!!

... tiếp theo part 8...

... Một buổi tối nọ... cũng giống như những buổi tối khác....

Hôm nay mưa lớn...

Anh xem bản tin thời tiết xong rồi tắt TV và đi ngủ.

Vừa ngã lưng xuống dãi sofa, anh chợt lặng người. Dãi ghế lạnh trông thấy. Anh cuộn tròn người rồi đắp kín hết, chỉ chừa mỗi cái đầu là nằm ở bên ngoài.

Tiết trời hôm nay lạnh thật!

Anh không ngủ được, đứng dậy, pha một ít nước nóng.

Tiếng bếp kêu vang lên làm cậu giật mình. Cậu mở mắt ra nhìn xung quanh.

Đã 00:15, anh vẫn chưa ngủ mà lại lúi húi dưới bếp.

Cậu ngồi dậy, chống hai chân xuống sàn nhà. Hơi lạnh dưới sàn nhanh chóng làm các ngón chân cậu run rẩy.

Hôm nay lạnh thật.

Nghe tiếng sột soạt, anh quay lưng lại nhìn. Cậu đã thức dậy không biết từ lúc nào.

Cậu đi lại về gần phía anh.

_Anh đang làm gì vậy?

_Cậu không thấy tồi đang đun nước à?

_...

_Thế cậu dậy để làm cái gì vậy?

Cậu nhìn anh rồi mới lúng túng lên.

_Tôi... tôi hả?... - cậu nhìn về phía phòng tắm rồi giơ tay ra chỉ thẳng vào trong đó.

_Tôi... tôi đi vô phòng tắm... à... ừm...

Nói rồi cậu bay tuốt vào trong phòng tắm. Tim vẫn cứ đập thình thịch.

.

Vài phút sau, cậu đi ra và giữ trên mặt mình là một cái biểu cảm đơ như cây cơ.

Cậu leo lên giường rồi cuộn tròn người trong đó.

Anh cầm tách cà phê, bước lại phía thành giường ngồi xuống.

_Chà! Ở đây ấm thật!

Cậu giật mình, hỏi anh.

_Anh... anh nói vậy là sao?? Ý anh là gì?

_Tôi có ý gì đâu, sao lúc nào cậu cũng nghi ngờ tôi thế? Làm như tôi là người xấu không bằng.

Cậu lại cuộn người rồi xoay mặt qua phía bên kia.

Anh hớp một ngụm cà phê rồi về lại phía sofa.

Cậu nằm trên giường. Tuy ấm áp nhưng không biết tại sao cậu vẫn không ngủ được, trong lòng cứ trằn trọc một cái gì đó vô hình trong tâm trí cậu.

Anh bắt đầu thấy quen dần với một chút ấm áp đang phát ra từ chính cơ thể mình. Dần nhắm mắt lại...

Một vài ngón tay khẳng khiu khẽ chạm vào vai anh, làm anh giật mình mà thức giấc.

Anh khẽ đưa mắt nhìn theo cánh tay đó.

_Anh... à... ừm... anh... nếu thấy lạnh thì sao anh không... lên giường nằm đi...

_À... ừm... dù gì thì... đó cũng à giường của anh mà...

Cậu nói mà gương mặt nóng bừng lên. Cũng may là chỉ có ánh đèn ngủ nên anh không nhìn được cái gương mặt đang đỏ ửng kia.

_Cái này là cậu nói?

_Ừm... à... ừm là tôi nói đó!

_Được!

Anh cầm gối và mền lôi lên giường một cách nhanh gọn lẹ.

_Nè! Cậu không ngủ hay sao mà đứng thừng người ra thế?

Cậu nghĩ thầm. - "Mình đang làm cái quái gì vậy nè? Sao lại cho hắn nằm cùng giường?"

Cậu uể oải leo lên giường.

_Ôi! Dễ chịu thật! Lâu rồi không được ngủ thoải mái như thế này!

Cậu đặt cái gối ôm ở giữa.

_Đây là ranh giới.

_Rồi rồi... tùy cậu.

"Cũng may là giường rộng nên mới có chỗ để làm ranh giới... nếu không thì..." - cậu nghĩ thầm.

Anh xoay người lại, lấy cái gối đem qua phía bên kia.

_Anh ăn gian... cái ranh giới...

Anh chợt ôm cậu vào lòng.

_Như thế này ấm hơn!!!!!

_Anh... anh... buông tôi ra... nóng quá đi...

Anh vẫn ôm khư khư không thả.

_Anh xuống giường mau. Về lại chỗ sofa mà ngủ đi.

_Sao tôi phải về lại chỗ đó. Chẳng phải cậu đã nói đây là chỗ của tôi sao? Cậu dám nuốt lời sao?

Anh lần tay xuống, sờ soạn mông cậu.

_Tôi... tôi...

Anh thôi trêu chọc cậu. Cậu ngoan ngoãn để anh ôm cậu mà không dám nói điều gì thêm.

Cậu bỗng cảm nhận được chút mùi hương và cả hơi ấm từ người anh.

_Có cái này tôi chưa hỏi cậu.

_Hả?

_Cậu năm nay bao nhiêu tuổi rồi?

_Hả? À... tôi là 17... - giọng cậu có chút bối rối.

_Vậy à? Còn trẻ chán!

_Sao chứ?

Anh nhìn xuống cậu, nhíu mày - _Sao là sao?

_À... k... không!

Anh ôm cậu chặc hơn một chút, cậu có thể cảm nhận được điều đó. Tim cậu lại đập loạn xạ.

_Có cái này tôi muốn hỏi anh.

_À... ừm.. chả là... sao... hôm đó... anh lại.... với tôi?

_...

_Tôi đang hỏi... anh-....

Cậu ngước lên nhìn anh.

Anh đã ngủ từ lúc nào không biết. Mặt cậu bỗng bí xị xuống.

"Cái tên này, đang nói chuyện giữa chừng mà hắn lại... ngay cái câu lâu rồi mới dám lấy dũng khí để hỏi... hajzzzzz!!!!!"

Cậu cũng ngủ theo mà trong lòng vẫn còn bực bội.

Anh khẽ mở hờ mắt nhìn xuống. Thấy cậu đã ngủ, anh mới yên lòng mà thở một cái dài.

"Tại sao ư... chắc lúc đó... cậu gợi cảm lắm... đồ ngốc! Chỉ có cậu là không nhận ra mình gợi cảm thôi!"

... Hết!!!!

[ĐM] Sợi Dây Ràng Buộc  Where stories live. Discover now