- Part 9 -

194 7 0
                                    

Cuối cùng, những ngày thi đấu cũng đã đến...

Mọi người háo hức bước xuống xe và đi theo lối chỉ dẫn của những vị nhân viên nhiệt tình.

Đường đến nơi thi đấu bỗng chốc dài thêm làm mọi người cảm thấy hơi căng thẳng.

Bước đến nơi thi đấu, Vĩ Kì bỗng ngạc nhiên trước mức độ hoành tráng của nơi đây. Khoảng không gian bỗng rộng lớn vô tận làm cậu vừa hồi hộp nhưng vô cùng phấn khích.

Đội tuyển Hàn Quốc cũng đã có mặt. Mọi người bắt đầu bước ra sân và làm lễ...

Sau khi hát xong bài quốc ca, hai đội bước vào khu vực ghế dự bị nghe lời dặn dò kĩ lưỡng của HLV.

Mọi người bắt đầu ra sân.

Tiếng còi vang lên. Cả sân bóng im mịt, ai nấy cũng đều thấy hồi hộp.

.

Quả bóng đã nhanh chóng thuộc về Hứa Thiên.

Anh nhanh chóng lướt qua từng đối thủ. Đến gần lưới, anh bất ngờ bị ngăn lại bởi một tên đối thủ khác nhìn có vẻ như anh không đủ sức vượt qua.

Thiên nhanh chóng đảo mắt nhìn quanh. Vĩ Kì đã đứng ở cánh tay trái từ lúc nào không hay. Anh nhanh chóng sút quả bóng về phía cậu. Cậu khéo léo dẫn bóng qua người đó rồi sút một phát mạnh.

Trái bóng bay ngang trong không trung, những tên đối thủ khác ngơ ngác trước cú sút bất ngờ đó.

Anh nhanh chóng chạy lại phía quả bóng, nhảy lên đỡ một cú mạnh.

Trái bóng lăn... chạm vào lưới...

Trong không gian im lặng, mọi người reo òa lên.

_Vào rồi!!!!!

Gương mặt HLV tỏ vẻ hài lòng với những gì ông đã dạy cho các học trò của mình.

Các thành viên vui mừng vì đội đã có một khởi đầu tốt đẹp: 1 - 0.

Trong giây phút ấy. Anh vô tình đảo mắt về phía cậu, bắt gặp được gương mặt tươi vui ấy, trong lòng anh bỗng nhiên thấy vui hơn...

.
.
.

Hoàng hôn buông xuống.

Những bóng người đổ dài trên bức tường đậm màu, những dòng người trên khán đài thưa dần.

Có nhiều cảm xúc thể hiện trên từng khuôn mặt của những người xem cuộc thi đấu: vui có, buồn có, khóc cũng có và cả những người vẫn còn hối tiếc vì trận đấu hôm nay.

Các thành viên trong đội đang ngồi nghỉ mệt ở dãi ghế dự bị, trên gương mặt ai cũng nhễ nhại mồ hôi nhưng nụ cười vẫn luôn trên môi.

Cậu là người nhiệt tình nhất nhóm, vui mừng đến tít cả mắt, đôi má ửng hồng lên khiến cho anh không rời mắt khỏi cậu.

_Nè! - giọng của Tử Thành nhỏ, vừa đủ để Hứa Thiên nghe nhưng cũng dễ dàng làm anh giật mình.

_Nhìn người ta đến nỗi không thể chớp mắt luôn sao?... Thích người ta rồi phải không? Có cần anh mai mối cho không? - Tử Thành vẫn nói nhỏ.

Hứa Thiên lườm anh, lạnh lùng nói - _Cẩn thận cái miệng của anh đấy! Tôi mà thích cậu ấy sao? Đúng là vô lý!

Nói rồi anh bất giác đứng lên bước ra khỏi nơi thi đấu.

_Haha, thử rồi xem anh đây có đoán đúng hay không nha!

Thành nói lớn về phía Thiên, vừa nói vừa cười đùa.

Vĩ Kì không hiểu Tử Thành đang nói gì với Thiên nhưng không hiểu sao trong lòng cậu lại tò mò muốn biết.

[ĐM] Sợi Dây Ràng Buộc  Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ