Chương 8: Quay về quỹ đạo cũ

48 3 1
                                    

- Part 36 -

Ngày nào cũng vậy.

Tử Thành vẫn luôn kiếm cớ đi ra ngoài, hết mua cái này lại kiếm cớ đi mua cái khác.

Hứa Thiên luôn là người túc trực ở đây với lý do: canh chừng tiểu Kì, em ấy còn yếu lắm!

Anh thì luôn rãnh rỗi nên lúc nào cũng "coi chừng" tiểu Kì dùm Thành.

.

Hôm nay vẫn vậy.

Thành "lại" đi mua đồ ăn, Hứa Thiên "lại" coi chừng Vĩ Kì.

Cậu thì lúc nào cũng muốn lảng tránh anh bằng việc: nằm ngủ hoặc đi vào phòng tắm và... đương nhiên phải đợi đến lúc Thành về thì mới dám ló mặt ra.

Hôm nay cậu trốn tránh anh bằng cách: vào phòng tắm!

Anh "vẫn" ngồi trên dãi sofa và chơi game, vì... ngoài chơi game ra thì anh cũng chẳng biết phải nên làm gì.

Chợt.

Trong phòng tắm phát ra một mớ âm thanh hỗn độn: đầu tiên là tiếng ngã rầm và tiếp theo đó là tiếng kim loại va chạm lẻng kẻng.

Anh giật mình, bỏ điện thoại xuống, nhanh chóng xông vào phòng tắm.

Cậu đang nằm quằn quại, cái mắc đồ ngã chổng choàng trên mặt sàn.

Anh đỡ cái mắc đồ lên rồi lặng nhìn cậu. Chắc vì muốn lấy đồ trên mắc mà bước chân ra khỏi bồn tắm, ai ngờ chân cậu trơn trượt nên đành phải chụp ếch trên sàn.

Cậu cố gướng người dậy nhưng dường như đầu gối đã ê ẩm tê dại nên cậu không thể đứng dậy như bình thường.

Anh đưa tay qua hai bên nách cậu xốc lên.

_Không sao chứ?

Cậu yếu ớt vùng người ra khỏi anh.

_Đừng chạm vào tôi... đừng...

Anh buồn bã nhìn cậu, cậu chẳng dám nói thêm câu nào.

Anh giúp cậu mặc đồ vào rồi dìu cậu ngồi xuống giường, anh gom đống đồ dơ bỏ vào máy giặt.

Cậu nằm xuống giường, lăn lăn vài cái rồ nhắm nghiềng mắt lại.
Anh quay về dãi sofa quen thuộc, tiếp tục cầm điện thoại lên. Âm thanh trò chơi lại vang lên, nó như đánh bật không gian yên tĩnh đáng ghét.

Cậu nằm đấy khẽ mỉm cười vì vui. Vui vì anh đã thay đổi, vui vì anh vẫn còn quan tâm cậu và vì anh đối xử dịu dàng với cậu.

Người anh nóng bừng, giờ đây, anh không còn quan tâm đến trò chơi nữa. Anh như kẻ mất hồn. Trong đầu anh bỗng xáo rỗng, chẳng biết vừa rồi mình đã làm những gì.

Thành "lại" bước vào với trên tay là một bịch đồ ăn to tướng.

Thiên đứng lên. Bước về phía cảnh cửa.

_Cảm ơn em nha! Trưa nay ở lại ăn nha!

_Không... - anh chợt thốt lên - _À! Không! Tôi về phòng ăn!

Thiên lại im lặng.

_Tôi về đây!

Anh như mũi tên, nhanh chóng phi ra khỏi phòng mất hút.

_Thằng nhóc này hôm nay bị gì vậy?

Thành thở dài, lặng lẽ đóng cửa phòng lại.

[ĐM] Sợi Dây Ràng Buộc  Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ