- Part 29 -

76 3 4
                                    

Trong giấc mơ, Ân thấy mình lại bị Hứa Thiên đánh - những cú đấm có phần mạnh hơn lần trước. Vĩ Kì từ từ bước lại gần anh, trên tay cầm con dao và đâm thẳng vào bụng anh.

Ân chợt giật mình dậy, thấy mình đang nằm rớt bịch xuống sàn nhà. Anh vội lấy thăng bằng, ngồi trở lại lên sofa, đổ một ít nước vào cốc và uống.

Anh nhanh chóng định thần lại. Đứng lên, bước nhẹ lại phía giường - nơi Vĩ Kì đang nằm.

Cậu nằm nghiêng người qua một bên, hai tay ôm chặt lấy cái gối.

Nhìn gương mặt ngây thơ, vô tư cuả cậu, lòng anh như dãn ra. Anh khẽ thở dài, ngồi xuống để có thể nhìn rõ gương mặt cậu.

_Em sẽ không phản bội anh chứ?!

Ân đưa tay lướt nhẹ trên môi cậu. Nó mềm mại. Anh ước mình có thể một lần độc chiếm nó.

Ân nhẹ nhàng nằm xuống cạnh cậu, xoay qua nhìn gương mặt cậu rồi áp mặt lại gần...

... gần hơn...

... gần hơn nữa...

Môi anh chạm môi cậu, anh nhẹ nhàng lướt lưỡi vào bên trong miệng cậu, cậu cũng mơ màng đáp trả lại đưa lưỡi lướt trên lưỡi anh.

Tim anh như muốn vỡ tung, con thú trong người anh như muốn phá tan cái lồng của lí trí.

Anh nhanh chóng độc chiếm chiếc môi mềm kia, cảm giâc ẩm nóng đang dần xuất hiện trên đầu lưỡi anh. Ân dần thở gấp rồi cuồng nhiệt hơn.

Cậu kêu "ư" "ưm" rồi đáp trả lại nụ hôn cuồng nhiệt kia, hai tay cậu ôm chặt chiếc gối vào lòng. Mặt cậu dần đỏ lên.

Ân thôi hôn cậu, tiếp tục ngắm nhìn gương mặt đang say giấc kia.

Cậu chợt trở người qua phía bên kia, để chiếc lưng đối diện với anh.

Ân nhích người lại gần cậu hơn, quàng tay qua ôm lấy eo cậu. Ân nhướng người lên, hôn lấy hôn để cái cổ nhỏ. Cậu chợt run người lên.

Ân luồng tay vào trong áo cậu trêu chọc, cậu khẽ rên lên the thé. Anh nhanh chóng kéo chiếc áo phông của cậu lên trên. Trước mắt anh là đôi nhũ hồng đang nhô ti tí lên.

Anh nhanh chóng đưa lưỡi trêu chọc cậu, tiếp tục lần xuống phần bụng. Đôi tay Ân xoa xoa phần hạ bộ rồi kéo khóa quần xuống, tiếp tục lấy tay xoa "cậu nhóc".

Cậu thở gấp hơn, nhanh chóng bị Ân làm cho kích thích, cậu chợt tỉnh giấc, ngồi bật dậy.

Cậu giật mình khi thấy những gì đang diễn ra trước mắt cậu.

_Đình Ân... anh! Anh đang làm cái gì vậy hả?

Cậu đẩy Ân ra, nhanh chóng kéo khóa quần, chỉnh sửa quần áo lại.

_S... sao anh... lại... làm như vậy chứ?!

Giọng cậu chợt run run.

Ân cười - _Chẳng phải em đang cảm thấy quá sướng hay sao? Sao lại hỏi anh như vậy?

_Tại sao? - mặt cậu tối sầm lại - _Tại sao anh lại làm như vậy với em?

Mắt cậu rưng rưng - _Trước giờ anh vẫn là người mà em tôn trọng, sao anh lại...?

Ân vịnh hai vai cậu, nhìn sâu thẳng vào đôi mắt cậu.

_Anh yêu em! Tiểu Kì.

Cậu ngơ ngác nhìn anh, chưa kịp định thần lại thì anh lại nói thêm bên tai cậu.

_Anh yêu em nhiều hơn cả tên Hứa Thiên kia. Anh yêu em nên anh mới làm vậy với em?

Cậu chua chát nhìn anh.

_Yêu?

Cậu đau khổ cười.

_Có cái trên đời để gọi là tình yêu sao? Em đã mất lòng tin vào cái từ "yêu" đó rồi!

_Em không tin vào tình yêu của anh dành cho em sao?

_Em cảm ơn vì anh đã dành tình yêu cho em, nhưng... em không dám nhận!

Cậu nói tiếp.

_Xin lỗi anh! Em thật ra chỉ xem anh như một người bạn - một người anh mà thôi! Sẽ không bao giờ có tình yêu trong mối quan hệ này!

Ân nhìn cậu bằng ánh mắt buồn bã.

_Anh biết. Em chỉ yêu mỗi Hứa Thiên. Ngay từ lúc đầu anh đã biết như thế.

Ân lại mạnh mẽ nhìn cậu.

_Nhưng anh thật sự yêu em, anh sẽ không dễ dàng buông như vậy! Em hãy nhớ, ngay lúc này em đang trong phòng của anh, vì vậy em không có quyền quyết định chuyện đó. Đêm nay, em phải là của anh.

Ân mạnh mẽ đẩy cậu nằm xuống, kìm hãm cả người cậu bằng chính cơ thể mình, anh không ngừng hôn lên khắp cơ thể cậu.

Cậu yếu ớt chống trả.

_Buông em ra! Ưm...

Anh cuồng nhiệt hơn cậu, cậu lại thở hổn hển.

Cậu cố vung tay vung chân khắp nơi, Ân cực khổ lắm mới có thể kìm hãm được cậu.

_Tiền bối! Em... xin lỗi anh!

Cậu cố lấy những hơi thở cuối cùng để thủ thỉ với Ân. Cậu cố gắng lấy hết sức bình sinh mình đang có dồn xuống hai chân, cố gắng đã thật mạnh vào phần hạ bộ anh...





[ĐM] Sợi Dây Ràng Buộc  Where stories live. Discover now