Ngoại truyện: Căn phòng của Thiên

50 2 0
                                    

Được anh bồng vào đến phòng, cánh cửa quen thuộc lại một lần nữa mở ra nhưng có vẻ như mọi thứ bên trong căn phòng không còn quen thuộc chút nào.

Thay vì là một căn phòng rộng rãi chỉ có vài thứ bên trong thì hôm nay khi bước vào căn phòng trở nên có vẻ nhỏ đi một chút vì có thêm sự hiện diện của bàn làm việc và một cái kệ đựng sách áp tường. Thay vì phải xây hẳn riêng một thư phòng thì anh lại tận dụng không gian mà biến một góc trong căn phòng của mình thành nơi làm việc.

_Xem chừng anh lần này là nghiêm túc muốn nối nghiệp cha nha!

Được đặt xuống giường, cậu nhanh đảo mắt nhìn chăm chăm vào góc phòng kia.

Anh cười hờ, nhanh quay mặt lại đối gương mặt xinh đẹp kia.

_Đương nhiên! Anh đây muốn sau này sẽ nuôi được cả mẹ con em.

Câu nói vô sỉ kia làm cậu nhanh chóng đỏ mặt lên.

_Nói chuyện không đứng đắn!

_Ưm... thế nào là không đứng đắn hả vợ?!?

Anh lại mặt dày hỏi cậu. Thật là muốn đạp một cái vào khuôn mặt kia a. Chỉ qua cậu đau chân nên không động thủ được.

_Em muốn đi tắm! Cho em đi tắm! - Cậu khôn khéo đổi chủ đề, với tình trạng bây giờ thì anh chắc không nỡ nào trêu cậu đến không quan tâm lời cậu nói.

_Được thôi!

Anh bồng người kia vào phòng tắm, pha nước, chỉnh nước đều do một tay anh làm, ngay đến cả đồ thay cũng được anh đem vào sẵn cả rồi. Cơ mà... trên tay anh có đến hai bộ đồ thay. Chẳng lẽ anh đang mưu tính điều gì đen tối a.

Thật tội nghiệp cho cậu, chân băng bột nên tắm không được thuận tiện cho lắm. Cuối cùng đành phải để anh tự tiện đặt lên đùi mà ngồi, cả hai đã dần tháo hết những lớp vải ra khỏi cơ thể, tư thế lúc này của cả hai có hơi ám muội. Hai thân thể nguyên thủy dính lấy nhau, ma sát nhau đến nóng rang, cộng thêm hơi lạnh bốc lên từ phía dưới làm thân thể cậu có chút nhột và trống rỗng đến khó chịu nhưng không thể giải phóng được, bên cạnh đó vật đang dần run run dưới kia cứ không ngừng chạm chạm vào đại kê bổng cuả anh.

Gương mặt tuyệt mỹ kia dần đỏ ửng lên theo phản ứng, thoáng chóc càng trở nên mị tình hơn bao giờ hết. Nhìn thấy vậy anh rất hài lòng vì vợ mình ngày càng nhại cảm và có hơi dụ tình hơn lúc trước, mỗi tội bây giờ vẫn chưa thể ăn được vì cậu vẫn còn yếu người nên anh chỉ biết ngoan ngoãn mà nhịn xuống.

_Tắm mau đi anh, em... em thấy lạnh!

_Ưm. - anh bắt đầu rưới một mảnh nước lên người cậu, hành động này trông nhẹ nhàng và ôn nhu đến không ngờ. Cậu lấy tay choàng qua cổ anh ôm lấy, cố kìm nén khi anh đang lướt dải xà phòng lên khắp người cậu, đôi ngực dần nhô lên ti tí đầu, cảm thấy thân thể đang lạnh và run run kích thích.

_Ư... n...

_Sao thế? - anh chợt lướt tay thêm một lần đến đầu ngực đang dần cứng kia. _Em rõ ràng là đang nghĩ bậy trong đầu mà! Thật đáng để trách nha!

[ĐM] Sợi Dây Ràng Buộc  Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ