- Part 37 -

60 3 5
                                    

Mồ hôi khắp người cậu nhễ nhại, cậu mệt mỏi lăn vài cái, toàn thân nóng bừng, đầu đau như búa bổ.

Cậu hé mở mắt nhìn xung quanh, anh ngủ quên bên thành giường từ lúc nào không hay. Mái tóc vàng nhạt rũ rượi.

Cậu khẽ đưa tay chạm vào mảnh tóc, màu tóc ấy bỗng ánh lên chút nắng. Tim cậu đập loạn nhịp, mái tóc vàng khẽ run nhẹ, cậu giật mình vội rụt tay lại cố điều chỉnh lại nhịp tim của chính mình.

Anh trở người qua một bên.

Bất chợt.

Tay anh đặt lên tay cậu và siết chặt lại. Cậu ngơ ngác nhìn gương mặt người đang ngủ, gương mặt ấy giãn ra chẳng vương vấn một chút chuyện đời.

Cậu cũng siết nhẹ lấy tay anh, nhắm nghiền mắt lại.

Cả hai hôm ấy mơ cùng một giấc mơ.

.

.

.

Vài ngày sau...

Sức khỏe của cậu đã hoàn toàn hồi phục nhưng vẫn khăng khăng không muốn về phòng với anh.

Hôm nay, Thiên ở lại ăn tối cùng cậu và Tử Thành.

Anh đang phụ Thành bày đồ ăn ra bàn thì tiếng điện thoại bất chợt reo, anh nhìn vào màng hình điện thoại, có chút bất ngờ.

_Anh nghe nè!

_Ừm... đợi anh một chút! Anh ra liền.

Thiên đi về phía cánh cửa.

_Tôi đi ra ngoài có chút chuyện, hai người cứ ăn trước đi!

Nói rồi, anh mở cửa ra đi mất.

Cậu lặng nhìn về phía cảnh cửa vừa đóng. Ngồi xuống bàn, cậu bỗng như người mất hồn, máy móc nói.

_Mời anh ăn cơm!

_Ừ, em ăn nhiều vào đi nhóc!

Cậu quơ đũa gắp vài thứ bỏ vào miệng.

Lạ thay.

Những món ăn hôm nay như hoàn toàn bị mất đi mùi vị, mọi thứ đều nhạt nhẽo. Cậu thôi ăn, vội đứng lên lấy áo khoác mặc vào.

_Anh cứ ăn đi! Em thấy no rồi! Em đi dạo, chút em về.

Chưa kip chờ đợi Thành trả lời lại thì cậu cũng dần biến mất sau lớp gỗ dày.

.

Tối hôm nay, ngoài công viên khá đông đúc.

Cậu bước đi chậm rãi, đút hai tay vào túi áo khoác, trùm trên đầu là mũ áo khoác. Cậu vừa đi vừa nhìn xung quanh để mong tìm được một hình dáng quen thuộc.

Các cặp tình nhân e ấp nhau tâm sự dưới tiết trời lạnh lẽo làm cậu cảm thấy giá lạnh, cô đơn.

Đi được một lúc thì cậu nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc, nhưng... bóng dáng ấy đang ngồi cạnh một người khác.

Cậu nhẹ bước lại gần để có thể nhìn rõ hơn, nấp sau một cái cây to vừa đủ để che đi vóc dáng thanh mảnh của mình.

Anh ngồi trên băng ghế cùng một chàng trai cỡ tuổi cậu, mái tóc tím của chàng trai đó bỗng huyền ảo dưới ánh đèn. Anh nhìn chàng trai một lúc rồi mới cất giọng hỏi.

_Em kêu anh ra đây có việc gì không?

Mắt chàng trai long lanh nhìn anh.

_Anh à! Em... bị... người ta... bỏ... rồi!

Trên mắt chàng trai bất chợt rơi xuống một dòng lệ, anh đưa tay lên gạt đi dòng lệ ấy.

_Sao hắn lại bỏ em chứ! Chẳng phải hắn rất tốt hay sao?

Chàng trai lại dùng cặp mắt long lanh đó nhìn anh.

_Nhưng bây giờ... ảnh nói không thương em...

Anh chợt cười buồn.

_Em có biết... khi em nói như vậy... sẽ làm anh thấy buồn không?

Chàng trai đó ngơ ngác, mở to mắt nhìn anh.

_Em biết mà đúng không? Anh từng cảm nắng em, thế mà em lại chọn hắn... mà không phải anh. Anh...

Chàng trai lấy ngón tay chặn lên môi anh, giọng khẽ thủ thỉ.

_Ừm... em biết mà!

Từ đằng xa, nghe thấy vậy, trong lòng Kì như có một đóm lửa nhỏ cứ cháy mãi, mắt cậu bỗng cay xè.

Cặp mắt ấy có chút buồn man mác, chàng trai bỏ tay xuống.

_Em còn thương hắn đúng không?

Cậu bất ngờ nhìn anh.

_Sao anh...

Anh xoa nhẹ lên mái tóc tím.

_Ngốc! Có ai lại kêu người bỏ rơi mình bằng một từ thân mật như vậy... Em còn thương, còn tôn trọng hắn!

Chàng trai chợt khóc òa lên.

_Đúng vậy!... em... buồn lắm! Em yêu anh ấy thật rồi! Em không thể... hức...

Chàng trai tựa vào vai anh, tấm tức khóc, anh vẫn xoa xoa mái tóc tím ấy.

_Không sao! Cứ khóc đi. Có anh ở đây, cứ thoải mái khóc.

Chàng trai đó khóc một lúc thì ngước mắt lên nhìn anh, cặp mắt ấy lúc này sưng húp lên vì khóc.

_Anh còn thương em chứ!?

Anh nhíu mài nhìn.

_Sao lại hỏi anh như vậy?

Ánh mắt đó lại long lanh nhìn anh.

_Anh... còn thương em không?

_Ừm... anh còn thương em mà!

Chàng trai lại ôm chặt anh, khóc lóc như đứa trẻ.

_Còn... thương?

Vĩ Kì thì thầm, mấp mé môi. Ngọn lửa nhỏ trong lòng cậu đã bùng cháy lớn lên từ lúc nào, nó như muốn nuốt chửng trái tim cậu, dằn vặt đến từng cơn quặn đau. Cậu lùi dần khỏi khu vực đó.

Ai lại ngờ.

Cậu giẫm phải nhánh cây khô, nó kêu lên "rắc" thật lớn.

Anh giật mình quay lại nhìn phía sau...

[ĐM] Sợi Dây Ràng Buộc  Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ