Chương 10: Quá khứ của Vĩ Kì

49 2 2
                                    

- Part 40 -

Cậu thấy người mẹ quá cố của mình xuất hiện trước mắt.

Vẫn là gương mặt thanh tú quen thuộc mà cậu từng được nhìn thấy trên bàn thờ, vẫn là nụ cười mà cậu vẫn thỉnh thoảng hay gặp trong những giấc mơ.

Cậu như hóa thành đứa trẻ con, đứng từ xa ngẩn ngơ nhìn mẹ của mình.

Người phụ nữ ấy đưa đôi tay về phía cậu, ánh mắt trông chờ đầy trìu mến.

"Lại đây nào! Con trai của mẹ!"

Cậu đưa tay ra, ghì chặc lấy bàn tay mềm mại kia. Bà nắm lấy tay cậu, từ từ bay bổng khỏi mặt đất. Cậu cũng nhấc bổng theo, từ từ thấy được đôi chân mình đang dần rời khỏi mặt đất, cả thân cậu như nhẹ lên hẳn. Mọi thứ dưới đất nhỏ dần.

Người phụ nữ ấy vẫn nắm tay cậu, mái tóc dài bỗng bay trong gió, chiếc đầm trắng ấy làm bà trông như một thiên sứ. Người cậu tiếp tục bay lên trên những tầng mây, gió trên đây lớn hơn nhiều, nó cứ quật tung đi mái tóc của cậu.

Trên vai mẹ cậu dần mọc lên một đôi cánh, nó trắng muốt như chính tâm hồn bà. Bà quay lại nhìn cậu, ánh mắt ấy như đang hối tiếc một điều gì đó.
Ánh hào quang từ đâu rọi thẳng vào đôi mắt cậu, gương mặt của người mẹ dần nhòa đi. Cậu không còn thấy được những gì ngoài thứ ánh sáng chói lóa kia.

Bất ngờ thay.

Cả người cậu dần nặng trĩu, đôi tay cậu dần trượt khỏi bàn tay người phụ nữ ấy.

Cậu bắt đầu rơi...

Rơi mãi...

Rơi mãi...

Bóng dáng người mẹ dần xa, cậu nghe thấy được tiếng gọi của mẹ nhưng lại không thể lên tiếng đáp trả lại. Dần để bản thân tiếp tục rơi.

Mọt giọt nước bất ngờ rơi xuống má cậu, nó nóng ẩm nhưng không lâu sau lại lạnh buốt như mảng băng.

Phải chăng đó là giọt nước mắt của người mẹ hay chỉ là một giọt mưa vô tình rơi xuống từ những đám mây kia?

Cậu nhắm mắt lại. Tiếp tục để bản thân mình rơi.

"Mẹ ơi!... Mẹ... đừng bỏ con!!!"

"Không! Mẹ ơi!!"

.

.

...

_KHÔNG!!!!!!!!

Cậu chợt gào lên, giọng có chút run run.

Cậu ngồi bật dậy, hơi thở vẫn còn hổm hểnh sau cơn ác mộng.

_M - mẹ...

Cổ họng cậu ứ lại như có một vật gì đó bị vướng lại một cách khó chịu.

Anh bị cậu làm cho tỉnh giấc, ngồi dậy cạnh cậu, xoa xoa vai cậu.

_Em mơ thấy gì mà hốt hoảng lên vậy??

Cậu mấp mé môi, lời nói của cậu rất nhỏ.

_Mẹ...

_Em mơ thấy mẹ?? Vậy thì phải vui chứ!! Sao em...

Trên đôi mắt cậu bất chợt rơi xuống một giọt lệ.

_Ngốc! Sao em lại khóc cơ chứ?!

Anh gạt đi dòng lệ rồi ôm cậu vào lòng. Hơi ấm từ ngực anh phả vào cậu nóng hổi. Mắt cậu chợt cay cay, không thể ngăn được dòng lệ. Cậu lại khóc.

_Thôi nào!! Nín đi... Không sao hết!

Anh vụng về an ủi cậu, đưa tay vuốt dọc sống lưng cậu, môi khẽ hôn lên những giọt lệ kia.

_Em khóc như vậy... anh đau lòng lắm! Đừng khóc nữa, có được không?

Cậu sụt sùi vài cái, đôi mắt cũng sưng húp lên. Anh hôn lên đôi mắt đó.

_Anh thật sự chỉ muốn nhìn thấy em hạnh phúc thôi! Em đừng khóc nữa!!

Anh sờ nhẹ lên từng mảng tóc, mạnh mẽ ôm lấy cậu, hôn lấy mái tóc kia. Cậu yếu ớt lên tiếng.

_Sao anh đau lòng chứ! Chỉ là em nhớ mẹ nên khóc thôi!

_...

_Sao anh làm em buồn được chứ!! Chẳng phải anh là người mang lại hạnh phúc cho em sao?

Cậu giương đôi mắt lên nhìn anh.

Anh cũng mỉm cười.

Cứ thế.

Cả hai tiếp tục ôm lấy nhau.

[ĐM] Sợi Dây Ràng Buộc  Место, где живут истории. Откройте их для себя