- Part 16 -

115 8 0
                                    

Cuối cùng thì cậu cũng đến được nhà kho.

Cậu vội mở then chốt rồi bước vào bên trong, thấy có một chiếc đèn, cậu nhanh nhảu chạy đến mở lên.

Ánh sáng đèn nhanh chóng phát sáng khắp nhà kho. Cậu đang kiếm xem lò sưởi ở đâu thì cánh cửa bất chợt đóng rầm lại.

Cậu không để ý, vẫn tiếp tục tìm lò sưởi.

Cậu luồng người qua một cái tủ lớn thì thấy lò sưởi đang nằm trong hốc tường. Vui mừng, cậu tức tốc chạy đến phía trước.

Nhưng lạ thay...

Cậu gắn sức chạy lên phía trước nhưng lại không được, cảm giác cứ như bị ai đó nắm áo lại không cho đi.

"Chẳng lẽ... ở đây... có... ma...?

Cậu sợ đến nỗi tái méc cả mặt. Cậu đứng lặng người một hồi rồi mới dám quay lại, cậu nhắm mắt lại rồi mở ra: chỉ thấy mỗi một cọng len đang bị kéo căng ra.

Nhìn xuống bụng, cậu la toáng lên.

_Thôi chết! Đây là áo của Hứa Thiên... nó! Hỏng mất rồi...

Cậu cởi áo len ra rồi lần theo vết thì thấy nó bị kẹt lại sau cánh cửa, cậu cố đẩy cửa ra nhưng không được.

_C... cái gì? Mình bị mắc kẹt ở đây rồi sao??

Những cơn gió lùa qua he cửa làm cậu rùng mình. Đặt cái áo len cạnh cánh cửa rồi lấy lò sưởi ra. Bật lên.

_May quá! Còn dùng được.

Cậu đặt đèn trên đầu tủ để có thể phát sáng khắp căn phòng.

Vừa ngồi bệch xuống, cảm giác ướt át lành lạnh khó chịu lại vây quanh cậu, cậu tháo quần dài ra rồi đặt cạnh lò sưởi để nó mau khô.

Cậu mệt mỏi nằm lăn xuống sàn, ôm chiếc áo len vào người rồi ngủ thiếp đi.

.

Trời vừa chập tối.

Chiếc mô tô vẫn lao về phía trước.

Tiếng động cơ mô tô vang bên tay làm tâm trí anh càng rối bời.

_Tiểu Kì, đợi anh, em phải an toàn đó!

.

Tiếng cành cây đập mạnh trên mái nhà làm cậu chợt tỉnh. Không biết có phải là gió hay chỉ là một cật gì đấy bị giằn co ở phía ngoài àm cho cánh cửa chuyển động.

Cậu nằm, ngước nhìn lên trần nhà.

Đầu óc bỗng xáo rỗng...

"Rầm..."

Tiếp đó là tiếng kêu cót két của cánh cửa.

Cậu giật mình ngồi bật dậy, chống hai tay dưới sàn nhà. Thay vì phải mỉm cười vì vui mừng, cậu lại chỉ biết mở to đôi mắt rồi mấp mé môi.

_Hứa... Thiên...!

Anh đứng trước cửa, tay cầm thanh chốt.

Cậu chạy lại phủi mái tóc anh.

_Đồ ngốc! Tuyết đã rơi rồi mà sao anh lại ra đây nữa? Tóc anh ướt hết rồi này!

Gương mặt anh không cảm xúc, đứng đó nhìn vẻ mặt lo lắng của cậu mà không nói gì...

{*Phụt máu mũi*... Mọi người a~ tôi... tôi... tôi... sắp phóng sanh vào part kế tiếp... đảm bảo là không H không ăn #sao... mọi người chờ đợi part kế tiếp nhé! *xỉu* _vì mất máu quá nhèo!}

... part này hình như hơi bị ngắn thì phải ^^

[ĐM] Sợi Dây Ràng Buộc  Where stories live. Discover now