- Part 15 -

124 8 0
                                    

Tiếng động cơ xe chạy ồ ồ làm anh như muốn trốn về với Vĩ Kì. Anh cố căng mắt ra nhìn mọi vật xung quanh sau lớp kính mờ.

Tử Thành đang suy nghĩ một chủ đề nào đó để bắt chuyện với cậu em zai khó tính này.

Anh nhìn Hứa Thiên qua kính chiếu hậu, gặng giọng hỏi.

_Sáng nay em làm gì mà lâu quá vậy?

Thiên vẫn nhìn đến một điểm xa xăm nào đó, lạnh lùng nói.

_Chẳng làm gì cả!

Hỏi đến khúc này làm Thành chợt nhớ đến một việc.

_Cho anh hỏi tiểu Kì có sao không em? Sao mà em ấy bị đau chân vậy?

Lại một lần nữa, anh vẫn lạnh lùng trả lời.

_Không gì hết!

Lần này anh thật sự hết biết cách để bắt chuyện với Thiên, chỉ biết tập trung lái xe chứ không dám hỏi lung tung nữa.

.

Chiếc xe chạy qua một cây cầu dây băng, chạy đến một khu hộ nào đó rồi dừng lại trước một căn hộ có dãi hàng rào trắng.

Thành cầm điện thoại lên gọi cho ai đó rồi mở cửa bước ra ngoài xe.

Từ trong căn hộ bước ra một cô gái da trắng, mái tóc dài màu hạt dẻ, vóc dáng thanh mảnh.

Cô ta xách một túi quà, bước lại gần phía Tử Thành, anh nhẹ vuốt mái tóc cô rồi xách túi quà hộ cô. Thành bỏ túi quà vào cốp xe rồi mở cửa trước cho cô vào.

Cô nhìn Thiên rồi chào, anh gật đầu đáp lại. Thành bước vào xe rồi nổ máy đi.

.

Suốt dọc đường, Thành không ngừng nói chuyện với cô gái, họ nói chuyện, kể nhau nghe về những gì đã diễn ra trong lúc họ xa nhau. Họ nói chuyện với nhau bằng những lời ngọt ngào chau chuốt.

Thiên ngã người về bên góc trái của dãi ghế.

Thi thoảng cô gái làm nũng rồi hôn lên má Thành, trên mặt anh lộ rõ niềm vui sướng.

Thiên như không còn quan tâm đến những gì đang diễn ra trước mặt mình, không còn nghe được gì nữa, anh lặng nhìn về góc phải của dãi ghế, lòng bỗng nhiên trống rỗng: "Vĩ Kì! Em ở đây thì tốt biết mấy!"

.

_Hơ... hắt xì...

Vĩ Kì đang ngồi run lập cập trong tấm chăn, tay liên tục nhấn vào màng hình một dãi số điện thoại quen thuộc.

"Reng... reng..."

Hứa Thiên cầm điện thoại lên xem, là số điện thoại của cậu, anh bỏ cả ăn rồi tức tốc chạy thật nhanh lên phòng, đóng rầm cửa lại.

_Anh nghe nè!

_H... hắt... xì...!

_Nè! Em sao vậy hả? - giọng anh đầy lo lắng.

_Ơ. Em không sao đâu! Tại lạnh quá nên em nhảy mũi vài cái đó mà! Hì hì.

_Đồ ngốc. Phải biết giữ ấm chứ!

[ĐM] Sợi Dây Ràng Buộc  Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ